05/02/2010 07:22 GMT+7

"Hậu trường" thế giới thú dữ - Kỳ 2: Những "huyền thoại" của rừng

DƯƠNG BÌNH NGUYÊN(ghi theo lời kể của bác sĩ thú y Đỗ Trọng Minh)
DƯƠNG BÌNH NGUYÊN(ghi theo lời kể của bác sĩ thú y Đỗ Trọng Minh)

TT - Mỗi đêm khi nghe những tiếng hộc dữ dằn trong rừng, bao giờ êkip của tôi cũng tất bật chuẩn bị súng ống, lương thực rồi đổ đầy bình xăng chiếc xe Land Cruiser vượt địa hình lên đường. Chễm chệ sau ghế đồng hành cùng chúng tôi bao giờ cũng có một chú chó bécgiê nhà nòi chính cống máu Đức. Chú chó có nhiệm vụ đánh hơi để tìm chỗ con mãnh thú bị thương.

Jkmzp7Hg.jpgPhóng to
Một cảnh cắt sừng tê giác ở châu Phi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Kỳ 1: Cứu hộ giữa rừng châu Phi

Từ những sừng tê...

Mỗi lần thấy con chó đang trên ghế sau của ôtô bỗng nhảy phốc xuống, chạy hướng đầu về phía nào sủa váng lên, bao giờ đoàn bác sĩ thú y cũng căng mắt dõi theo.

Khi nhìn thấy con thú bị thương, chúng tôi vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích bởi bước chân ra khỏi cánh cửa là dễ bị thú tấn công. Khi bị thương chúng rất liều lĩnh.

Khẩu súng bắn thuốc mê được nạp đạn sẵn sàng. Khoảng cách giữa người và thú cỡ 15-20m khai hỏa là vừa đẹp. Nếu xa quá dễ trượt, mà gần quá cực kỳ nguy hiểm. Mãnh thú trong hang nằm gầm gừ không dám lao ra bởi nhìn thấy ôtô địa hình không biết là con vật gì, nên cũng không dám đến gần.

Trúng đạn gây mê trong 5-7 phút mãnh thú đổ gục bởi cơn buồn ngủ díp mắt. Cả kíp hè nhau khuân lên băng ca, đưa vào ôtô chở về lán. Nhóm chúng tôi sáu người, mỗi người một việc. Trước tiên phải nhanh chóng sơ cứu, rửa vết thương, gắp các dị vật ra khỏi ổ vết thương dùng oxy già rửa. Chỗ nào rách thì khâu rồi bôi kháng sinh. Những ca nặng phải tiến hành phẫu thuật. Ca gãy đùi, ca lòi mắt, ca đứt tai, ca thủng bắp...

Đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng với ca rách cơ bụng, lòi ruột lòng thòng ra ngoài của một con báo hoa. Chẳng biết trận chiến của báo với con gì nhưng nhìn vết thương nhiều người lắc đầu chán nản. Ngay cả anh bạn Ru Lô cũng không tin con báo sẽ sống sót. Tôi động viên: “Chưa đứt ruột là chữa được thôi mà!”. Cuối cùng, con báo được cứu sống một cách ngoạn mục.

Thường các ca bó bột nuôi nhốt 1-2 tháng, ca phẫu thuật ruột, bụng lâu hơn, mất chừng 2-3 tháng. Khi con thú bình phục lại được bắn thuốc mê chở ra rừng.

Khi mới sang châu Phi, đêm bỗng nghe tiếng rống như bò bị chọc tiết. Sáng ra thấy dân tình xúm quanh con tê giác khổng lồ đã chết. Dân châu Phi chê thịt tê giác không ngon, còn sừng của nó họ cũng coi như sừng con trâu, con bò. Giá trị sừng ấy ở nước mình ngang với vàng nhưng bên châu Phi người dân xẻ ra làm bùa đeo, thậm chí làm cả... chuôi dao, cán dao bằng sừng tê giác.

Nhiều khi vào những túp lều rách nát của dân bản địa, tôi thấy la liệt thủ cấp động vật hoang dã cũng như da, lông của chúng treo đầy trên vách. Khách đến nhà, thỉnh thoảng gia chủ vẫn quẳng cho tấm da beo để... làm ghế ngồi!

Đến món “pín hổ có gai”

Liên quan đến dương vật hổ (pín hổ) với huyền thoại một người khỏe, vài chục người vui, người ta cứ đồn đại dương vật hổ có gai nhưng thật ra không phải.

Có lần tôi chứng kiến một ông chủ hàng thuốc ở Vườn Bướm bên Thái Lan đang huênh hoang rằng dương vật hổ (như hàng ông ta bán) có gai mới là xịn, còn không có là giả khiến tôi “sôi máu nghề” đấu khẩu thật lực. Ông chủ tiệm cũng hung hăng không kém trong việc... đòi danh dự. ông ta đòi giải quyết tay đôi.

Tôi bình tĩnh bảo ông có dám cá lấy một con hổ đực trong chuồng đánh thuốc mê, lộn pín ra, nếu nó có gai bao nhiêu tiền tôi cũng trả, còn ngược lại ông phải chịu tiền. Nghe đến đây ông chủ mới nín thinh và đề nghị tôi đi ra ngoài để ông còn... buôn bán.

Thật sự đó luôn là một nhầm lẫn lớn của người ở ngoài rừng!

A8wa5V8L.jpgPhóng to

Pín cọp nhỏ xíu và thật sự thì... không có gai - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trở lại với món cao hổ, ở VN không nấu toàn tính (cả thịt lẫn xương) như Thái Lan mà nhất thiết phải nấu toàn bằng xương (cao hổ cốt) mới có người mua.

Ngoài xương hổ ra còn có xương khỉ, sơn dương và một số tá dược đặc biệt khác. Bỏ qua việc nấu cao lậu thì có những người nấu cao hổ hợp pháp từ những con hổ bệnh của vườn thú Hà Nội khi chết bị đem thanh lý. Có chừng mấy đầu mối ở thủ đô chuyên đấu giá hổ chết kiểu này. Giá cuối cùng cho mỗi cuộc đấu xung quanh 100 triệu đồng, tức bằng 1/6 so với hổ còn sống. Hổ được lọc da, cắt đầu đem thuộc làm tiêu bản trong bảo tàng, còn xương đem nấu cao, thịt thì chỉ đem xào nấu đãi khách mua cao.

Có lần tôi sực nhớ chuyện mấy con chó bécgiê của nhóm bác sĩ cứu hộ ở châu Phi không hề sợ mùi thú dữ bèn lấy ít thịt hổ đem xào lên, quẳng cho mấy con chó, con mèo của nhà chủ lò cao xem sao. Không ngờ chúng chúi mõm xơi thật lực.

Thì ra với những con vật nuôi trong nhà, bản năng sợ mùi cọp của chúng gần như đã thui chột hoàn toàn.

____________________________

Cửa xe vừa đóng sập lại, một chiếc băng đen được bịt lên mắt vị bác sĩ thú y. Chừng gần hai giờ sau thì đến. Một trang trại bí ẩn ở giữa vùng rừng núi thâm u. Dưới ánh đèn điện đỏ sọc, ông bác sĩ thú y nhìn thấy hai chú hổ con bị ốm, da nhăn nheo như những mớ giẻ rách...

Kỳ cuối: Thú dữ trong nhà

DƯƠNG BÌNH NGUYÊN(ghi theo lời kể của bác sĩ thú y Đỗ Trọng Minh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất