19/07/2010 15:30 GMT+7

Hành trình của những chiếc lá

NGUYỄN BÌNH NGUYÊN(12A2, THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM)
NGUYỄN BÌNH NGUYÊN(12A2, THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM)

AT - Những buổi chiều bình yên bên ô cửa sổ ngắm nhìn sân trường lung linh trong nắng vàng, lắng nghe lời kể của gió về cuộc hành trình của những chiếc lá. Chợt muốn thời gian quay ngược về để những lời thì thầm của gió vẫn thoang thoảng đâu đây...

Ngày xưa xa xôi có một chiếc lá nhỏ màu xanh rất đẹp. Hằng ngày, chiếc lá lớn lên cùng những chiếc lá khác và cùng với một chú sâu con. Chiếc lá mong một ngày kia sẽ đi thật xa để được ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rõ hơn. Nó nói với những chiếc lá khác và bọn chúng cũng đồng ý như vậy. Thế là bọn chúng cứ chờ, chờ một ngày rời khỏi mẹ cây để phiêu du cùng gió. Nhưng chú sâu con thì không chấp nhận điều đó. Chú muốn tất cả chiếc lá cùng ở lại với mình, để vui chơi và hát ca cùng nó...

Rồi bao mùa hoa cũng trôi mau. Một chiều tắt nắng, cơn gió đi ngang qua và nói: "Đã đến lúc, chúng ta đi thôi!". Thế là từng chiếc lá giờ đã úa vàng nhẹ nhàng buông tay ra khỏi mẹ cây xoay tròn, xoay tròn và xoáy vào trong gió. Nhưng không phải chiếc lá nào cũng được gió mang theo, gió vô tình đánh rơi vài chiếc. Những chiếc lá đó lặng lẽ tách ra khỏi đám lá đang hớn hở kia. Rơi xuống, lạo rạo nghe tim mình nhói đau. Chúng không khóc bởi chúng là những chiếc lá đã vàng khô...

Ngày cơn gió đi ngang qua là ngày chú sâu con ẩn mình trong kén, đợi một chiều hóa bướm để khoe đôi cánh rực rỡ của mình. Nhưng một ngày mưa, chú bướm nhỏ đã thoát khỏi cái kén bé xinh, tìm hoài mà vẫn không thấy những chiếc lá ngày xưa. Chợt một cánh hoa lên tiếng: "Nhìn xuống kia đi bướm con!". Và khi nhìn thấy những người bạn cũ, chú bướm đã bay xuống, mặc cho màn mưa nặng hạt...

Vào chiều mưa hôm ấy có một huyền thoại kể rằng có chú bướm con vì muốn khoe đôi cánh rực rỡ đã bay xuống những chiếc lá năm nào. Mưa vẫn rơi đều. Chú bướm ngã mình bên cạnh chiếc lá, đôi cánh lung linh sũng ướt càng thêm rực rỡ. Chú mỉm cười hạnh phúc và nhắm mắt lại. Lạnh lắm! Nhưng chú không biết rằng những chiếc lá đó đã chết, chết từ ngày cơn gió không mang chúng theo...

Còn những chiếc lá được gió mang theo, người ta kể chúng cũng lần lượt rơi xuống, vỡ tan. Gió mặc kệ, cứ phiêu du rong ruổi theo chuyến đi của mình. Chỉ có nắng là vẫn ấm áp đi tìm những mảnh lá vỡ, ôm gọn chúng vào lòng và sưởi ấm như những ngày xưa...

Vào một chiều bình yên, gió đã kể cho ta một câu chuyện như thế và hỏi rằng nếu được chọn, bạn sẽ làm gì trong câu chuyện đó?

Nếu là lá, bạn phải nhận ra là không có cơn gió nào đủ sức mang bạn đi suốt cuộc đời. Rồi sẽ có lúc bạn phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, đó có thể là ngay từ lúc ban đầu hoặc là ngày sau...

Nếu là chú sâu, bạn phải nhớ rằng thời gian trôi rất mau, hãy cố gắng làm những gì mình mơ ước ngay từ bây giờ để không phải hối tiếc cho ngày mai...

Nếu là cánh hoa, bạn nên biết là lời nói của mình quan trọng biết chừng nào với một người. Nó có thể vực dậy một tâm hồn và cũng có thể giết chết một sinh linh. Nói và không nói đôi khi là một điều rất quan trọng và bạn chỉ được chọn một trong hai...

Và nếu là mưa, là gió, xin đừng quá vô tình.

Còn nếu là nắng xin đừng bỏ rơi một người rồi sau này đi tìm họ...

Rồi một chiều màu vàng không còn bình yên như trước, ta chợt nhận ra bạn là nắng, còn mình là hoa...

1QDxw4uR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 (ra ngày 1/7/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN BÌNH NGUYÊN(12A2, THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên