Một buổi yoga - thiền - Ảnh: Quang Định
Khi đặt bút ghi lại những dòng chữ này, cũng là lúc tôi đang hành thiền. Bởi khi đã hiểu thiền là điều ta có thể thực hành trong từng giây, từng phút, trong cả suy nghĩ và hành động, tôi biết mình đã luôn có thể tĩnh tâm mà sống thiền cho trọn vẹn, trong hiện thực của cuộc đời này.
Và đó là điều tôi có được sau 15 năm vật lộn với chính mình, trong "thân bệnh" và "tâm bệnh". 15 năm trước, khi con gái lớn của tôi mới 2 tuổi, tôi bị bệnh viện trả về. Trái tim từng một lần viêm cơ tim nặng dường như đang đập những nhịp cuối.
Trước đó là cả một đoạn đường đời dài, tôi đi chấp chới trong lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, bệnh viện chính là nhà...
Đau đớn vì bệnh tật, nhưng không gì khủng khiếp hơn là "tâm bệnh" giày vò cả thể xác, tinh thần, lấy ở tôi gần như hết sức lực ở tuổi 30.
Học cách thở
Trở về nhà, tôi không biết bấu víu vào đâu ngoài phó mặc cho số phận. Và số phận đã trao cho tôi một sự trợ giúp: tôi gặp một cô giáo dạy yoga. Người phụ nữ không còn trẻ ấy đã kiên nhẫn giúp tôi, bắt đầu bằng dạy cách thở.
Tôi chưa từng biết đến điều này và học từ đầu điều mà tôi từng nghĩ là tự nhiên, ai cũng vậy: thở cho đúng cách, làm chủ từng hơi thở chậm, từng hơi thở sâu, bắt đầu tập từng động tác yoga đi theo hơi thở ấy, tìm đến sự hòa hợp, nhịp nhàng, thống nhất trong thân, tâm, trí.
Mất 5 năm như vậy. Tôi đã bắt đầu cảm thấy mình đang sống. Sức khỏe dần trở lại. Sau khi đủ trải nghiệm trong yoga, tôi mới bén duyên để đến được với thiền. Từng chút, từng chút, tôi tự điều thân, điều tức, điều tâm. Quãng thời gian này không hề đơn giản, lòng kiên trì của tôi liên tục bị thử thách, nhưng yoga và thiền đã thực sự giúp tôi thay đổi suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực dần.
Tôi đã có thể vươn thẳng cột sống cho dòng khí huyết, năng lượng lưu thông, tự điều tức cho hơi thở êm dịu, tự điều tâm cho tâm bớt lao xao. Mỗi một ngày, tôi luyện thêm một chút kỹ năng trong hành thiền. Mỗi sớm mai thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là tiếp tục hành trình điều thân, điều tức, điều tâm.
Tôi bắt đầu bỏ dần các loại thuốc tây. Và biết cuộc đời mình đã thật sự sang một trang mới, yêu đời, tích cực, khỏe mạnh, yêu thương mọi người, bắt đầu từ việc quan trọng đầu tiên là biết yêu thương bản thân mình. Nếu không thể yêu thương bản thân mình, không biết tự chăm sóc bản thân để khỏe mạnh hơn, bạn cũng khó mà yêu thương được người khác, chăm sóc được người khác một cách trọn vẹn, đầy đủ và đúng cách.
Chia tay "kẻ ốm yếu"
Tôi đã chia tay được "cuộc đời của một kẻ ốm yếu và tuyệt vọng", tạm biệt mái trường phổ thông nơi tôi làm một giáo viên dạy văn suốt 20 năm để trở thành một huấn luyện viên yoga, bắt đầu hướng dẫn thiền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp... - những người cùng hướng tới một cuộc sống lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.
Tôi may mắn là trong hành trình nhân duyên với yoga và thiền luôn có chồng con, cha mẹ, người thân, bạn bè... ủng hộ. Chính họ là những người tận mắt chứng kiến cuộc đời tôi thay đổi tích cực như thế nào nhờ yoga và thiền.
Giờ đây, ở tuổi 44 - cái tuổi có thể xếp vào lớp người trưởng thành, biết tỉnh thức, nhận biết trong từng phút giây hiện tại - tôi tin rằng mình đã lĩnh hội được thế nào là sự an trú trong hiện tại. Nền tảng bình tâm đó giúp tôi nhận thức những việc khác tốt hơn: làm việc gì cũng có chủ đích, tập trung, hướng đến việc tạo ra giá trị, không tiêu tốn năng lượng thừa, thật với chính mình, đối diện với khó khăn của chính mình để vượt qua.
Mỗi một ngày luyện tập, vận động là một nấc thang nữa đưa tôi đến nhận thức tích cực và tỉnh táo về từng hành vi của thời điểm hiện tại, tận hưởng niềm hạnh phúc sống trong từng phút giây hiện tại. Và đó lại là những nấc thang nữa để dẫn tôi đến cách sống cởi mở, trải lòng, sống giản dị, bình an, khỏe mạnh về thể chất, phong phú, lành mạnh về tinh thần. Nhất là có thể chăm lo cho gia đình, người thân, yêu thương, hài hòa với cộng đồng.
Hành thiền hằng ngày là cách để não bộ được nghỉ ngơi, trị được áp lực, căng thẳng của cuộc sống hiện tại, phục hồi trị liệu một cách tự nhiên những căn bệnh, tâm bệnh thời hiện tại, đối trị được stress, lo âu, buồn phiền... giúp tái tạo lại những năng lượng tích cực. Vì thế, khi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng về tâm trí, tôi thực hành thiền tọa, theo hơi thở để tìm lại sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi.
Nói thì nghe có vẻ phức tạp và lý thuyết, nhưng nếu bạn biết trong cuộc sống đời thường hằng ngày, khi ăn uống, nhai chậm uống từ từ chính là cách giúp bạn thưởng thức hương vị của món ăn mang lại, cảm ơn người tạo ra nguồn thực phẩm, cảm ơn chính bản thân mình có được cuộc sống vật chất no đủ. Khi thưởng thức bản nhạc, đi chơi, du lịch... chính là lúc bạn biết mình đang sống và được thư giãn, có thêm năng lượng để làm việc.
Và khi làm việc, bạn làm tới nơi tới chốn, để tâm vào việc mình làm để có kết quả tốt và lan tỏa năng lượng tích cực sang những người cùng làm việc với bạn.
Đó là suy nghĩ của tôi về những cách có được năng lượng sống, để sau cùng, lại trở về với hiện tại, tiếp nhận cuộc sống, vận hành cuộc sống với một năng lượng tươi mới và tích cực.
Làm gì khi mệt mỏi, căng thẳng?
Khi mệt mỏi về thân thể, tôi thiền buông thư để xua tan nhức nhối nặng nề cơ bắp, lắng nghe và biết ơn từng bộ phận trong cơ thể. Khi muốn được bình an, thư giãn, tôi thực hiện bài thiền thủ ấn. Khi tôi muốn duy trì vận khí hành tâm, tôi thực hiện một số cấp độ cho phép trong bài thiền khí tâm. Khi tôi muốn sống chậm lại, an trụ trong từng bước chân, tôi thực hiện bài thiền kinh hành...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận