![]() |
Ảnh minh họa |
Năm tuổi, con học mẫu giáo, mẹ đã đứng ngoài trông con suốt cả buổi học vì sợ con lạc lõng trong ngày đầu tiên đi học. Rồi ngày con đi thi kể chuyện, mẹ chạy khắp thành phố tìm mua cho con chiếc đầm màu hồng con thích nhất, mẹ không muốn con thua kém bạn bè.
Nhà mình gặp khó khăn ba mẹ đi kinh tế mới, sợ con phải cực khổ mẹ gửi con cho bà nội. Lúc ba mẹ đi con vẫn còn ngủ. Không đánh thức con dậy, mẹ lẳng lặng lên xe. Mẹ không biết con đã khóc như thế nào khi thức dậy không thấy mẹ ở bên, nhưng con tin tim mẹ càng đau thắt gấp vạn lần.
Đồng lương đầu tiên dành dụm được mẹ đem mua cho con sợi dây chuyền rất đẹp. Mẹ bảo nhìn thấy nó là thấy mẹ ở bên.
Mấy năm dài xa cách rồi ngày đoàn tụ cũng đến, mẹ đón con về trong niềm vui sướng hân hoan. Nhưng mẹ chưa kịp mừng thì đã đau thắt khi thấy con khóc oà vì biết ba mẹ có thêm em bé tự lúc nào. Mẹ tìm mọi cách giải thích cho con hiểu đó là em gái của con, cũng là máu thịt của ba mẹ và mẹ vẫn thương con như ngày nào.
Rồi vì điều kiện con lên thành phố học, một lần nữa con xa mẹ. Dù vất vả nhưng chẳng bao giờ mẹ để con phải thiếu thốn. Ngày nghỉ con về thăm nhà chợt hốt hoảng vì thấy ba mẹ cãi nhau. Không ghìm nổi lòng khi thấy mẹ khóc, con chạy vào phòng hí hoáy rồi cầm ra chìa trước mặt mẹ tờ đơn ly hôn con viết thay cho ba mẹ. Con bảo: không sống được với nhau thì tốt nhất là chia tay. Mẹ nhất định không ký vì sợ con không có ba và lo con hận ba, mẹ tìm mọi cách giải thích cho con hiểu.
Con bỏ lên thành phố không nói lời nào. Mẹ nước mắt giàn giụa…
… Thầy giáo đề nghị ghi sơ yếu lý lịch nhưng lục lọi hết trí nhớ con chẳng thể nào nhớ nổi năm sinh của ba mẹ. Tại sao ngày tháng năm sinh của mấy nhà văn, nhà thơ con đều đọc thuộc vanh vách, sinh nhật bạn con cũng không quên, vậy mà có mỗi năm sinh của ba mẹ con lại không nhớ được. Chợt nhận ra con đã vô tâm quá!…
Hôm bữa trời nổi bão vườn điều nhà mình coi như mất trắng. Một mình mẹ thuê người vào cưa điều để trồng lại cây mới. Mẹ sợ con lo lắng nên chỉ gọi báo cho anh hai biết… Sợi dây chuyền mẹ tặng theo con mười mấy năm trời bị người ta giật mất. Con gọi điện về khóc nức nở, mẹ buồn lắm nhưng giấu kín, lại lo không biết con có sống tự lập được không.
Khi viết những dòng này con rất nhớ mẹ, người mà con chưa một lần bày tỏ những lời yêu thương. Con mong mẹ tha thứ cho sự thờ ơ, vô tâm của con, mong mẹ hãy giữ mãi trên môi nụ cười hạnh phúc bởi con gái mẹ giờ đây đã lớn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này, dạy con biết yêu thương, chia sẻ.
Con hạnh phúc vì được làm con của mẹ….
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận