22/12/2009 11:17 GMT+7

Hạnh phúc sẻ chia

PHƯƠNG DU
PHƯƠNG DU

TTO - Nếu mình mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi giày màu đỏ, hẳn sẽ thật đẹp và nổi bật giống nàng công chúa trong các câu chuyện cổ ở xứ sở thần tiên.

Từ khi bắt đầu biết háo hức chờ đợi ngày lễ Giáng sinh với những món quà, tôi luôn thầm ước như vậy.

Q8PgJLWc.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ blogspot

Mỗi lần tan học, tôi đi thật chậm để ngắm nhìn các cửa hàng trang trí rực rỡ với các loại đèn lấp lánh, cây thông, ông già tuyết và những món quà nhiều màu sắc đặt trước cửa. Bản nhạc quen thuộc vang lên phía trong các cửa kính sáng lung linh. Đó là những nơi sang trọng bậc nhất của thành phố và vé vui chơi có giá hàng trăm ngàn đồng một người.

Tôi chưa bao giờ được đến đó vì chúng quá xa xỉ với gia đình tôi. Ba mẹ tôi chỉ là những người làm công ăn lương đơn thuần nên phải tiết kiệm phòng khi bất trắc. Mỗi dịp Giáng sinh, mẹ chuẩn bị quà cho cả nhà, mọi thức mẹ mua cũng vừa đủ chứ không thừa mứa. Những món quà Giáng sinh tôi được nhận không lớn nhưng rất bất ngờ và có ý nghĩa. Đó là sự khéo léo của mẹ để năm nào tôi cũng phải hồi hộp chờ đợi.

Ngày Noel, nhìn các bạn trẻ tay trong tay xuống phố, đi lễ nhà thờ tôi cũng hơi chạnh lòng. Tôi không có nhiều bạn, vì thế năm nào tôi cũng chỉ ở nhà đón Giáng sinh cùng với gia đình.

“Giáng sinh năm nay với không khí se lạnh mà nắm tay ai đó xúng xính trong găng tay, mũ bông đi dạo thì tuyệt vời” - tôi thầm ước và mơ ánh sáng lung linh từ những cây nến lớn phát ra hương thơm trong các cửa hàng sang trọng. Tôi chợt giật mình khi thấy Lan - cô bạn học cùng lớp - lững thững đi phía trước. Chắc hẳn cậu ấy cũng đang ngắm nhìn các khung kính kia và tưởng tượng giống như tôi.

- Thật đẹp phải không ?- Tôi hỏi.

Lan giật mình:

- Gì cơ?

- Ý tớ là những cây thông trong các cửa hàng kia kìa...

- Ừ - Lan trả lời có vẻ không chú tâm lắm.

Lúc này tôi mới chú ý đến nét mặt rầu rĩ của cô bạn. Có chuyện gì ư?

- Ba tớ đang phải nằm điều trị trong bệnh viện, tối nay chắc mẹ lại vào đó với ba… - Lan ngập ngừng.

Tôi chợt ngại ngùng vì sự vô tâm của mình. Trong khi Lan đang nghĩ việc gia đình thì tôi chỉ toàn những ý nghĩ bay bổng đâu đâu. Tôi chợt nhớ Lan là con một, ba mẹ không có nhà hẳn cậu ấy sẽ buồn lắm. Đêm nay lại là đêm Giáng sinh.

- Hay cậu đến nhà tớ đi. Tối nay chúng mình sẽ cùng đi chơi nhé - Ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu tôi nhanh đến nỗi chính tôi cũng không ngờ.

Lan nhìn tôi ái ngại:

- Nhưng…

- Đến nhà tớ thì chắc bố mẹ cậu sẽ đồng ý thôi. Tớ cũng chưa năm nào đi chơi đêm Giáng sinh cả, nhưng bây giờ có cậu rồi, hai đứa đi cùng nhau sẽ rất vui cho mà xem.

Chắc nhìn cái mặt mơ màng của tôi ngố quá nên Lan bật cười, cuối cùng cô bạn cũng chịu tươi tỉnh trở lại.

Đêm Giáng sinh, trời lạnh đủ để cảm nhận hơi lạnh thấm vào lồng ngực, đủ để xuýt xoa một chút và đủ để một cái nắm tay thôi cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn. Ba mẹ tôi cũng biết Lan nên không khí gia đình thật vui vẻ, ấm cúng. Lan tặng tôi một đôi găng tay có đính chú gấu nhỏ. Thì ra cô bạn rụt rè và nhút nhát thường ngày thật dễ thương.

Hai đứa xúng xính khăn len dắt nhau xuống phố. Những bài hát mừng Giáng sinh và chúc mừng năm mới vang lên khắp nơi. Có lẽ Giáng sinh được ở bên gia đình và bạn bè là Giáng sinh có ý nghĩa nhất, để hiểu rằng mình biết yêu thương và luôn được yêu thương. Tôi thấy đang ấm lại dù trời về khuya dần...

Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 1.800 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

PHƯƠNG DU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên