27/02/2011 08:00 GMT+7

Hạnh phúc rất gần

NGUYỄN NGỌC HÀ
NGUYỄN NGỌC HÀ

TT - Chị Trần Thị Lan Phương, sinh năm 1972, gốc Nghệ An, mồ côi cha mẹ, bị di chứng sốt bại liệt từ nhỏ, được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi tàn tật (Mầm non 6 Thị Nghè) từ năm 1982.

Câu chuyện về hai mối tình nảy mầm từ những cảnh đời côi cút...

evPAxIR0.jpgPhóng to
Gia đình anh chị Thắng - Ảnh chụp lại

Năm 15 tuổi chị học thêu, làm nghề này cho đến năm 29 tuổi chị vào Nhà máy thuốc lá 27-7 làm công nhân. Tại đây chị gặp anh Phùng Văn Nhảy, cùng tuổi với chị. Anh Nhảy quê Vĩnh Long, cũng bị di chứng sốt bại liệt. Anh lên TP làm công nhân tại nhà máy thuốc lá.

Những ngày đầu sau lễ cưới, anh chị thuê nhà trọ. Biết anh Nhảy còn người mẹ già trên 90 tuổi ở Vĩnh Long, chị Phương khuyến khích anh về quê rước mẹ lên TP sống cùng hai vợ chồng. Năm 2004, một người quen cho anh chị mượn 60 triệu đồng mua miếng đất, xây ngôi nhà 40m2 ở ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hằng tháng hai vợ chồng công nhân chắt mót trả góp tiền mượn mua nhà...

Hai vợ chồng phụng dưỡng mẹ rất chu đáo. Năm 2001, bé Phùng Phương Thanh ra đời. Năm 2007, anh chị có thêm bé Phùng Thanh Bình.

Chị Phương đi đâu cũng cần cây nạng, anh Nhảy bước chân có khá hơn nên cáng đáng phần lớn công việc gia đình. Chị Phương kể về chồng: “Ảnh hiền lắm, rất có hiếu với mẹ, biết yêu thương vợ con”.

Các con chị khoe với chúng tôi những bức tranh tô màu, những bài học được điểm 10 trong lớp. Hỏi anh Nhảy về vợ mình, anh nhìn chị Phương âu yếm, rồi nhìn mẹ: “Thấy không khí gia đình tui đầm ấm là biết rồi, không cần phải kể”.

Chuyện tình của chị Phạm Thị Ngọc Oanh, (37 tuổi) và anh Phạm Quốc Thắng (35 tuổi) còn cảm động hơn.

Chị Ngọc Oanh bị sốt bại liệt, lớn lên tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật. Anh Phạm Quốc Thắng quê ở Vũng Tàu. Anh Thắng trông khá đẹp trai, cao ráo. Một phụ nữ ở Vũng Tàu yêu anh, muốn làm vợ anh. Anh không yêu người phụ nữ này nên lên TP.HCM, làm công nhân tại Nhà máy thuốc lá 27-7.

Năm 1999, chị Oanh và anh Thắng gặp nhau. Năm 2003, cả hai mượn tiền làm một đám cưới nhỏ, rồi vay mượn thêm tiền mua một miếng đất cất ngôi nhà nhỏ 40m2 cũng tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Rồi bé Quốc Huy ra đời. Năm năm sau, gia đình có thêm bé Diễm My.

Kể về chồng, chị Ngọc Oanh nói: “Ảnh rất yêu thương vợ con. Ảnh còn có một tấm lòng nhân hậu. Biết đứa bé nào mồ côi, bị bạo hành, bằng mọi cách ảnh tìm cho đứa bé một ngôi nhà mở hay một nơi nương tựa”.

Chị Ngọc Oanh và chị Lan Phương là bạn bè cùng lớn lên trong Trung tâm Bảo trợ. Họ hùn tiền mua miếng đất và chia nhau ở. Lan Phương ở phía trước, Ngọc Oanh sống đằng sau.

Các anh chị đồng ý cho chúng tôi viết về gia đình mình chỉ vì muốn minh chứng một sự thật: hạnh phúc thật gần nếu mọi người biết cảm nhận và nắm bắt. Cũng như có nhiều con đường tìm đến hạnh phúc và chắc chắn vật chất phù phiếm không phải là con đường duy nhất.

NGUYỄN NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất