Hôm ấy, bốn anh em đang dạo bước trên bãi cát, bất ngờ một cô bạn gái hiền lành trong nhóm đon đả hỏi mua cá biển của chàng trai ngư dân vừa trở lưới. Không một chút do dự, cô đưa tám mươi ngàn đồng, sau hai tiếng cảm ơn. Những con cá tươi giãy giụa óng ánh, ngáp nước một cách tội nghiệp trong cái rộng cá đan bằng nilông màu xanh.
Tôi nghĩ trưa nay mình được “chén” một bữa cá tươi ngon lành. Một cô bạn khác cằn nhằn: Không biết nó mua làm chi. Chỗ nào mà nấu, ai mà làm cá? Còn nhà thơ thì lắc đầu: Mình không thể ăn được bất cứ con vật gì khi thấy nó còn sống. Ba chúng tôi nhìn nàng vui vẻ xách cái rộng cá đi về phía biển. Mọi người ngạc nhiên. Cá sạch rồi mà còn đi rửa lại làm chi cho mệt? Nàng lặng lẽ lội dần ra phía xa xa, rồi ung dung rửa cá. Nhưng khi nàng nhấc tay lên, cái rộng cá nhẹ hẫng nhỏ những giọt nước biển lung linh trong nắng. Ánh mắt người bạn gái rạng rỡ hạnh phúc. Những con cá đã được trở về với biển mẹ bao dung.
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 12 ra ngày 1/07/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận