<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
| Minh họa: Đinh Tiến Luyện |
Thời điểm đó, nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng - trưởng Gia đình Áo Trắng Huế - đã “xúi” tôi viết truyện ngắn. Thấy cũng hay, tôi bắt đầu thử sức. Và thật bất ngờ, truyện ngắn của tôi bén duyên với Áo Trắng một cách nhanh chóng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ đối với một người mới bắt đầu tập tành viết lách như tôi.
“Âm vang” của truyện ngắn đầu tiên còn chưa tản hết thì đùng một cái “tai họa” giáng xuống: ban biên tập gửi tôi email của một người nào đó kết tội tôi đạo văn. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ với kết luận về điều mà tôi không sở hữu ấy. Rất có thể tôi sẽ dừng viết truyện ngắn ở đó, vì quả thật tôi chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào để vượt qua những cú sốc tương tự. Nhưng may mắn là những người thực hiện Áo Trắng đã an ủi, động viên và khích lệ tôi. Thế rồi tôi quyết định đứng lên và tiếp tục viết như để chứng minh cho ý kiến của ai đó là hết sức sai lầm.
Vậy mà thấm thoát đã hai năm rồi kể từ biến cố đặc biệt ấy. Cuộc sống vẫn trôi đi, tuân theo quy luật muôn đời của bánh xe thời gian. Tôi đã trưởng thành hơn qua những thăng trầm của ngòi bút. Với Áo Trắng, dường như tôi đã tiến hành một cuộc “hôn nhân” quá hạnh phúc.
Đôi khi nửa đêm tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, ngỡ ngàng vì giọng nói ngập ngừng phía bên kia: “Em rất thích truyện của anh...” hay lật giở từng trang thư với nét bút run run của cô học trò nào đó vẫn còn thơm dấu mực khiến tôi cảm thấy thật vững lòng. Rồi cả những người bạn như Văn Thành Lê, Ngô Công Tấn, Phạm Thái Hòa... bây giờ mỗi người mỗi ngả nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười rưng rưng trong ngày gặp mặt Gia đình Áo Trắng Huế, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng.
Con người không thể cưỡng lại vòng quay của tạo hóa, ai cũng phải lớn lên. Rồi đến một lúc nào đó tôi cũng chuyển sang “áo màu” như bao đàn anh đi trước, nhưng cái mà tôi còn giữ lại được chắc chắn đó là một tâm hồn tươi trẻ, rất “áo trắng”. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, tôi thích trở về với Áo Trắng để cùng được cười, được chau mày suy nghĩ, được tìm gặp những người bạn cũ... Nó sẽ khiến chiếc áo tâm hồn của mình không bị nhuộm màu.
Tôi đã lớn lên cùng Áo Trắng và Áo Trắng đã sống trong tôi như duyên tiền định. Hẳn đó là một cuộc hạnh ngộ lớn lao với nghiệp viết mà tôi có được. Dẫu biết rằng có thể đến một lúc nào đó tôi không còn viết nữa, thì những gì đã qua sẽ trở thành những viên gạch nền hết sức quý giá để tôi bước tiếp trong hành trình trần thế của mình.
Hai năm trôi qua là hai năm tràn đầy cảm xúc. Áo Trắng tròn hai tuổi, rồi ba, bốn, năm tuổi... Nhưng những con số chỉ là một cách định lượng, còn điều tôi tin chắc là Áo Trắng sẽ sống trong lòng độc giả mãi mãi. Đó là cái “không tuổi” của Áo Trắng mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào...
Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-5-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận