25/03/2017 14:29 GMT+7

Hận chồng nhưng không thể chia tay, tôi quá bế tắc

T.
T.

TTO - Tôi 31 tuổi, lấy chồng gần 10 năm. Chồng tôi 39 tuổi, là giáo viên. Anh thuộc típ người hiền lành và rất thương con, thương đến mức tôi không thể dạy được con mỗi khi anh có mặt ở nhà.

Tôi đang bế tắc trong chính ngôi nhà của mình... - Ảnh: Hdwallpape
"Tôi đang bế tắc trong chính ngôi nhà của mình..." - Ảnh: Hdwallpape

Tôi và chồng từ lúc biết, yêu rồi cưới khoảng hơn 1 năm. Những ngày đầu sống chung gia đình rất hạnh phúc, hòa hợp, chia sẻ cho nhau tất cả không giấu diếm điều gì. 

Tôi cũng không ngại nói chuyện thầm kín của mình. Từ khi lên 7 bị ông hàng xóm quấy rối, tôi không biết tình trạng màng trinh của mình còn hay không.

Được anh cảm thương, tôi rất vui. Không hiểu vì sao mỗi khi nói chuyện cùng anh tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. Tôi kể hết cho anh nghe từ chuyện trên trời dưới đất.

Tôi vừa mới lớn từ quê ra thị làm thuê với nhan sắc mặn mà, cao ráo, nhiều người đánh giá là xinh đẹp trên mức trung bình. Gặp anh. Ga lăng đủ kiểu.

Được anh động viên tôi đi học lại, anh sẽ giúp đỡ. Tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Cuộc sống ngọt ngào, ngày ngày chúng tôi cùng nhau đi, tôi học, anh dạy.

Hơn năm thì tôi vỡ kế hoạch, tôi sinh em bé khi chưa tốt nghiệp. Hè năm đó, vợ chồng tôi xin cha mẹ chuyển trường cho em gái tôi lên học để em ở cùng tôi, tiện giúp đỡ tôi, vả lại cha mẹ tôi ở quê đang rất khó khăn về việc học của em. 

Lúc đó, cả ba chúng tôi thay nhau chăm em bé, đi học và đi làm. Vợ chồng tôi sống vui vẻ, gần gũi cùng em gái, tình cảm vợ chồng ngọt ngào. 

Tuy cuộc sống có phần túng thiếu nhưng vô cùng vui vẻ, ấm áp. Tình yêu của tôi dành cho anh là tuyệt đối. Tôi luôn thầm cảm ơn anh, nguyện cố gắng tất cả vì anh cho đến hơi thở cuối cùng.

Em tôi cũng vậy, em thần tượng anh lắm. Em thường bảo sau nay em học xong có việc làm đàng hoàng em nhất định không quên ơn anh.

Tôi sống trong ấm êm, hạnh phúc ngọt ngào mà tôi đâu hay lòng tốt của người đàn ông cũng có giới hạn giữa em vợ và anh rể.

Từ sau sinh 1 tháng, tôi và chồng vẫn thường xuyên quan hệ. Nhưng khi con tôi được 8 tháng thì anh sinh tật. Chờ lúc đêm khuya, tôi và con ngủ say,  anh mò lên tầng vào tận phòng riêng của em tôi để giở trò sàm sỡ. 

Chuyện đổ bể sau đó vài hôm, tôi nghe xong không còn biết gì nữa. Sụp đổ hoàn toàn. Tôi chỉ muốn chết cho xong. Nhưng còn con tôi thì sao? nó còn rất nhỏ. Anh thì cứ im lặng, không nói lời nào từ lúc xảy ra chuyện.

Sau nhiều ngày nặng nề căng thẳng, tôi và em quyết định bỏ qua để sống cuộc sống bình thường trở lại. Vì nếu mọi người biết chuyện sẽ không hay, còn xã hội, bạn bè, gia đình... Hơn nữa, chị em tôi không thể bỏ đi vì không tiền bạc, con nhỏ.

Bốn con người lại ở cùng một mái nhà, nhưng không còn yên bình như xưa nữa. 

Rồi em tôi cũng tốt nghiệp cấp ba. khi đó con tôi khoảng 3 tuổi. Lúc đó em chuẩn bị thi ĐH, cả nhóm bạn em rủ nhau đến nhà tôi nhờ chồng tôi ôn thi.

Được khoảng 1 tháng thì  sóng gió nổi lên lần nữa. Anh thường xuyên nhắn tin quấy rối em tôi bằng những tin nhắn tình cảm, đại loại như anh muốn có con trai, anh muốn chăm sóc cho cả 2 chị em...

Giờ thì em đã tự đi làm thêm trang trải việc học không còn phụ thuộc vào gia đình tôi nữa. Suốt ngày em đi, chồng cũng đi, mỗi mình tôi ở nhà với con. Tôi cũng đã tốt nghiệp nhưng không xin được việc.

Anh thường xuyên vắng nhà không lý do. Cuộc sống gia đình ngột ngạt về kính tế lẫn tình cảm. Anh trở nên độc đoán, hay gắn tội lên người khác. Rằng tại ai đó nên anh mới như thế....

Tâm trạng tôi lúc đó không biết như thế nào...

Vì tôi quá yêu anh. Nên tôi nghe vài lời biện mình rằng tại em ấy xinh đẹp lại hớ hênh quá nên anh không kiềm chế được và...

Vì tôi sợ bạn bè, họ hàng, làng xóm cười chê và tôi cũng không thể nuôi con một mình được vì tôi sống phụ thuộc vào tài chính của chồng. Tôi bỏ qua cho chồng nhưng tôi sống trong bế tắc, oán hận. 

Được em gái động viên an ủi, tôi dần trở lại bình thường nhưng không thể quên đi chuyện cũ.

Lúc này em tôi cũng bắt đầu có người yêu. Chồng thường xuyên nhắc nhở tôi nhòm ngó em.

Nhưng tôi ngây thơ tưởng rằng chồng mình quan tâm em thật sự đúng nghĩa một người anh như lời hứa sửa sai. Nhưng tôi không ngờ chồng tôi sống trong bứt rứt khó chịu suốt 2 năm qua. Đến một hôm cả nhà tôi bùng nổ dữ dội. Nguyên nhân cũng là những tin nhắn của chồng gửi cho em gái tôi.

Em gái khuyên tôi thôi cố chấp nhận mà sống vì con. Lúc này tôi đang mang thai tháng thứ 8. Em sợ có chuyện không hay xảy ra nữa nên em xin tôi dọn ra ngoài ở riêng.

Chồng thì thanh minh đủ các kiểu, rằng không giống như em ấy nói. Tôi không biết mình phải làm gì và tôi sinh non. Mỗi ngày em đi làm đi học đều ghé sang thăm tôi và đi chợ nấu ăn giúp. 

Vài tháng sau tôi lại dính bầu sinh con thứ ba nhưng suốt từ đó đến nay 3 năm, 3 năm tôi sống như địa ngục, bế tắc.

Chồng tôi không còn quan tâm đến gia đình. Những cuộc cãi cọ ngày càng nhiều, căng thẳng, bế tắc. Anh thường xuyên vắng nhà. Mỗi tháng anh quẳng cho 5 triệu, phải chi tất cả từ sữa, điện nước học hành, thuốc men, đám tiệc... anh không chi thêm bất cứ khoản nào nữa.

Nhưng anh lại bảo đưa bao nhiêu tiêu hết đến đấy, không dành dụm, tích góp, suốt ngày ăn bám, chắc có ngày tôi bán nhà của anh ăn luôn. Anh còn xua đuổi tôi ra khỏi nhà. Mỗi lần có chuyện anh dùng nhiều lời lẽ chà đạp chẳng tiếc thương...

Con tôi đứa lớn đang lớp 2, còn 2 đứa nhỏ ở nhà tôi chăm. Hiện tại với số tiền đó tôi không thể cho cả 3 cùng đi học.

Việc làm thì nhiều tháng nay tôi đi xin được vài việc nhưng anh không đồng ý cho đi làm, bảo con thì mẹ phải chăm, nào là vô trách nhiệm, vô bổn phận... đủ thứ trên đời.

Anh còn nhắc lại chuyện tôi bị hàng xóm quấy rối năm xưa, không còn trong trắng làm tôi tổn thương nặng nề.

Anh còn nói anh đi chơi gái là tại tôi. Anh bảo tôi mai mốt anh có vợ bé, có con rơi bên ngoài tôi cũng không có quyền lên tiếng vì tất cả là do tôi đẩy anh ấy trở thành người như vậy.

Bây giờ tôi trắng tay ngoài 3 đứa con. Nhưng anh bảo con của anh, tôi có ly hôn cũng không được nuôi đứa nào vì tôi không xứng đáng, tôi có nuôi chúng thì cũng làm chúng hư thôi. Hiện tại tôi cũng không có nghề nghiệp tiền bạc gì làm sao nuôi được chúng.

Tôi không muốn ly hôn nhưng sống chung tôi quá bế tắc. 

Tôi muốn con tôi có cha. Tôi muốn mình có gia đình. Nhưng với một người chồng như hiện tại thì không.

Tôi thất bại là vậy nhưng tôi rất thương anh. Nhớ về nhiều kỷ niệm tôi thương nhiều lắm nhưng tôi không còn tôn trọng được anh như ngày xưa. Đến độ anh nói gì tôi cũng phát oán hận.

Tôi thèm có tình cảm, thèm cái vòng tay ấm áp của anh. Tôi thèm, tôi khát khao có gia đình hạnh phúc như bao người nhưng đối diện với anh thì bao nhiêu uất ức căm hờn, tất cả chuyện xấu xa anh làm tôi nhớ hết và tôi cũng không thể gần được anh.

Chúng tôi không còn cười nói chia sẻ cùng nhau nữa, chỉ nói chuyện khi rất cần thiết. Chuyện chăn gối cũng chấm dứt từ rất lâu. Anh cũng không thiết tha gì gia đình nữa. 

Tôi biết vấn đề phần lớn là ở bản thân mình nhưng giờ tôi phải làm sao?

Trên đây là lá thư đầy nước mắt của bạn T. gửi đến TTO "xin được chia sẻ cuộc sống hôn nhân và xin được giúp đỡ động viên tôi vượt quá bế tắc".

Những lời khuyên có thể có ích cũng có thể không; những chia sẻ có thể khiến chị vơi đau khổ cũng có thể làm chị thêm tủi hờn... nhưng ít ra sẽ cho chị cảm giác đang có người lắng nghe và muốn chia sẻ cùng mình.

Vậy thì, hãy gửi cho chị những lời an ủi, hãy kể cho chị những điều mình đã trải qua, hãy động viên chị để chị có thêm động lực bước tới... 

T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên