Phóng to |
Mỗi người đều có một ước vọng, nhưng không phải ai cũng đi được tới đích cuối cùng. Chưa thành công, một nguyên nhân chính là vì chúng ta chưa bao giờ đạt tới một ham muốn tột bậc, một khát vọng cháy bỏng và quên mình cho khát vọng ấy.
Lẽ tất nhiên, chỉ có thể về tới đích khi mang trong mình một ham muốn chính đáng và nuôi lớn thành khát vọng chân chính. Ham muốn của con người không chỉ là một, nhưng để thành kim chỉ nam cho cuộc đời thì chỉ có thể là một ham muốn của hàng triệu ước muốn, là ước vọng cùa cộng đồng, xu hướng tất yếu của thời đại.
Ham muốn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là một ham muốn có đầy đủ yếu tố để đi về đích. Trước hết, ham muốn ấy mang tính khoa học vì phù hợp với quy luật phát triển khách quan của lịch sử, một ước vọng được quy nạp bởi khát vọng của hàng ngàn thế hệ, hàng ngàn năm lịch sử, của không chỉ dân tộc Việt Nam mà là tất cả nhân dân mất độc lập - tự do trên toàn thế giới. Đã là khát vọng của thời đại, chắc chắn ước muốn đó phải thành hiện thực.
Đề thi tháng thứ hai (từ 10-7 đến 10-8-2007) Năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về điều mong muốn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Bạn hãy viết suy nghĩ của mình về tấm gương suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài dự thi không quá 1.000 chữ, gửi email: theoguongbac@tuoitre.com.vn, hoặc qua bưu điện đến địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. |
Yếu tố thứ hai đưa ham muốn Hồ Chí Minh về đích là phương pháp thực hiện. Đây không hề là ham muốn bột phát - nhất thời vì đã được đúc kết kinh nghiệm từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, được chỉ giáo từ thất bại thăng trầm của các bậc tiền bối thời cận đại. Hồ Chí Minh đã chọn một phương pháp: chỉ có thể thành công từ chính nỗ lực của bản thân mình.
Yếu tố sau cùng, Hồ Chí Minh biết động thái cơ bản để hiện thưc hóa sự ham muốn là phải phấn đấu quên mình cho một mục tiêu duy nhất và không bao giờ chùn bước.
“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc…”, mệnh đề đó nói tóm gọn là: ham muốn nhân dân được hạnh phúc. Với lý tưởng đó, từng phút từng giây và suốt cả cuộc đời, ngày quên ăn – đêm quên ngủ, Hồ Chí Mính không làm bất cứ một việc gì khác ngoài mưu cầu tự do -hạnh phúc cho nhân dân. Lời giải cho sự thành công của ham muốn đó là một đẳng thức: Cháy hết mình trong lý tưởng.
Chỉ có ham muốn thì chưa đủ, hiện thực hóa ham muốn ấy là cả một hệ thống khoa học cách mạng, bao gồm: Mục tiêu: Hạnh phúc của dân; Phương pháp: do dân thực hiện; Tiến trình: từ non trẻ đến lớn mạnh, từ cục bộ đến toàn diện.
Khi chỉ có một và đi thẳng đến tột bậc, Hồ Chí Minh đã hóa thân vào sự ham muốn ấy. Thể xác, tinh thần của Người đã hòa tan vào trong NƯỚC, trong DÂN, trí tuệ - giác quan của Người luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động và vô cùng nhạy cảm – tựa như một cung đàn luôn căng dây và tinh tường như một ra đa luôn phát sóng. Không có một vật thể nhỏ bé nào chạm vào dân mà cung đàn chẳng rung lên, không một xúc tác nào va vào niềm vui, nỗi buồn của dân lọt được qua các vòng sóng ấy.
Giũa đêm khuya chiến khu, Người thao thức ngồi đốt lửa - thương người dân công ngoài rừng giá lạnh. Nhiều ngàn đêm khi nước còn chia cắt – Người luôn ngày Bắc, đêm Nam. Khi dân chưa no - Người bươn chải lo về hạt giống, hạt phân, con trâu cày, nhẹ khoan thuế má. Người vui cười rạng rỡ khi trẻ thơ nhận kẹo, cụ già đón lụa. Người thẫn thờ, đau đáu lo âu khi còn nhiều người mù chữ và chưa hết đói nghèo.
Vào một chiều 30 tết, Người bất ngờ rẽ vào một khu lao động. Cung đàn nhạy cảm của Người nhận ra ngay một nét trầm: một căn hộ nhỏ còn u buồn, lạnh lẽo trước phút giao thừa bởi chủ nhân góa bụa còn đang lầm lũi gánh nước thuê. Trong một chuyến thăm nước bạn Trung Hoa, ra đa tinh tường của Người đã không để lọt một câu đối thoại thoảng qua về một loài cây không rụng lá. Người yêu cầu đưa bằng được loài cây ấy về trồng ở thủ đô vì một lẽ rất giản đơn: để các cô lao công đỡ phần vất vả.
Như vậy đó: mục đích lớn lao và không bỏ qua bất kỳ cơ hội nhỏ bé nào. Cái cách đi đến đích của vĩ nhân thật giản dị vô cùng trong một khát vọng tột cùng.
Lại nói về tôi, anh và các bạn. Xin đừng quá thất vọng vì chúng ta chưa từng có khát vọng lớn lao nào, cũng chớ tự ty vì khả năng và sức vóc. Chúng ta mang trên mình một phần trăm triệu khát vọng về hạnh phúc và có thể làm tốt hơn trước đây một phần trăm triệu công việc trên lộ trình về đích. Một phần trong công việc đó là: chống lại những ham muốn nhỏ nhen, tầm thường, buông thả; Thay những lời sáo rỗng bằng việc làm hữu ích; Hãy lao động miệt mài, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi chiến thắng chính mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận