27/03/2012 14:54 GMT+7

Hai quả bom nổ chậm

 TRẦN THỊ HẢI(CĐ Phát thanh truyền hình 1 Hà Nam)
 TRẦN THỊ HẢI(CĐ Phát thanh truyền hình 1 Hà Nam)

AT - Chị năm nay 27 tuổi, công việc ổn định nhưng từ trước tới giờ chưa có lấy một mảnh tình nào vắt vai. Mỗi lần chị về mẹ lại giục: “Mày không lo lấy chồng đi, con nhà người ta cưới ầm ầm rồi đó. Khổ thân tôi không biết tới bao giờ mới được dự đám cưới con mình”.

dQoycx3H.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Còn cha tôi thở dài ngao ngán: “Có hai quả bom nổ chậm trong nhà không biết tới bao giờ mới chịu nổ”. Chị tôi lặng thinh không nói gì. Tôi cười xòa chống chế: “Cha mẹ yên tâm, có khi cả hai quả bom cùng nổ một lúc cho cha mẹ trở tay không kịp!”. Mẹ lườm tôi bảo: “Mong thế chả được”.

Chị lặng lẽ đi vào phòng, tôi biết chị đang nghĩ gì. Thực lòng chị cũng muốn lấy chồng cho cha mẹ khỏi lo, cho hàng xóm láng giềng khỏi lời ra tiếng vào, nhưng nỗi mặc cảm về chiều cao hơi

khiêm tốn và thân hình nhỏ bé của mình nên chị chẳng dám yêu ai hay nghĩ có một ai đó yêu mình. Chị thở dài than: “Tết không về thì nhớ nhà, mà về thì cha mẹ cứ giục lấy chồng. Biết thế Tết năm này đừng có về”. Dáng người nhỏ bé của chị bên cánh cửa sổ được mở rộng trông thật nhỏ nhoi và cô độc thấy thương. Lẽ nào đã sinh ra ở đời là phải lấy chồng sinh con thì mới trọn một kiếp người sao?

Chiều nay, mẹ dự đám cưới con của người bạn thân về lại tiếp tục bài ca muôn thuở. Chị bảo với mẹ: “Có lẽ con gái mẹ không có duyên rồi. Kiếp trước con đã trả hết nợ nên kiếp này được sống độc thân. Mẹ cười buồn. Tôi nhìn mẹ rồi nhìn chị, nhìn ra mảnh vườn trước sân mênh mông một khoảng trời.

Đang bận rộn với một núi công việc dưới bếp thì nghe có tiếng gọi cửa. Anh Vinh cùng em họ của anh ấy cũng trạc tuổi tôi tới chơi. Hơn hai năm nay không gặp trông anh già dặn và đĩnh đạc hơn trước. Nhưng cái vẻ nhút nhát, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi như con gái thì không già theo độ tuổi của anh tí nào.

Đang bận nên tôi chỉ chào anh rồi xuống bếp dọn dẹp. Tôi lúi cúi lau đống bát đĩa, có người hỏi: “Chà siêng nhỉ”. Ngước lên nhìn thì ra là Trinh - em họ anh Vinh, tôi đáp: “Siêng lâu rồi bây giờ mới biết à!”.

Trinh cũng không vừa: “Hôm nay biết tui đến nên giả vờ siêng chứ gì!”. Tôi đáp: “Thôi đi ông tướng, biết ông tới khi nào đâu mà giả với vờ. Có rỗi thì giúp tôi một tay này. Người thì cả đống việc, người thì đứng xem, ông không thấy lương tâm cắn rứt à?”.

Trinh đáp lại: “Xin lỗi bà, tôi có lương tâm đâu mà cắn rứt. Nói vậy thôi chứ Trinh cũng giúp tôi đun nồi bánh chưng. Chúng tôi hỏi han nhau về công việc học tập trong thời gian qua. Tôi ngó lên thấy anh Vinh và chị trò chuyện rất thân mật, vui vẻ. Tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi hỏi Trinh: “Ông muốn có chị dâu không?”.

Trinh hiểu ý hỏi lại: “Bà muốn có anh rể không?”. Chúng tôi nháy mắt nhau cười. Trinh bảo: “Bây giờ thay đổi cách xưng hô nhé, gọi nhau là “sui gia” nha”. Tôi lau tay sạch sẽ làm ra vẻ trịnh trọng bắt tay Trinh: “Nhất trí, chúc cho sự hợp tác thành công thắng lợi”.

Giới thiệu cây bút trẻ TRẦN THỊ HẢI

g1ZgWDoq.jpgPhóng to

* Sinh ngày: 18-5-1990

* Quê quán: Yên Thành, Nghệ An

* Hiện đang là sinh viên lớp liên thông đại học báo chí khóa 5, Trường cao đẳng Phát thanh - truyền hình 1, TP Phủ Lý, Hà Nam.

* Email: tranhaikbc@gmail.com

* Tự bạch: “Tôi đến với văn chương bằng một tình yêu đam mê và mãnh liệt. Ở đó không có sự phản bội, lừa dối, đau khổ mà chỉ có một trái tim yêu chân thành và một niềm tin được lấy làm lẽ sống. Cảm ơn văn chương đã cho tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn”.

Sau khi anh Vinh cùng Trinh ra về, tôi hỏi dò chị: “Chị thấy anh Vinh thế nào?”. Chị trả lời ậm ừ: “Cũng được!”. Tôi hỏi lại: “Được là được thế nào. Có thể trở thành “con dê” của cha mẹ được không?”. Chị lườm tôi bảo: “Mày lung tung, bạn bè có gì đâu”.

Tôi đang cầm điện thoại của chị chơi điện tử thì có tin nhắn của anh Vinh gửi tới. Tôi gọi: “Chị ơi! Có tin nhắn của anh “dê” này”. Chị hững hờ đọc tin nhắn rồi quẳng điện thoại xuống giường. Thấy vậy tôi nói: “Sao chị không nhắn tin lại cho anh “dê”? Hãy cho anh ấy một cơ hội và cũng chính là cho bản thân chị một cơ hội nữa”.

Chị lẳng lặng đi ra ngoài. Tôi ghét lắm mỗi lần chị như vậy, có gì thì cứ nói ra chứ im lặng thế có trời mới biết. Tôi cầm điện thoại và nhắn tin lại cho anh Vinh. Tôi thầm nghĩ phen này phải giúp chị mình “tán trai” thôi.

Vào vai chị gái mình, tôi dò hỏi được nhiều điều về sở thích, sở trường, sở đoản của anh. Có lúc tôi tỏ ra vồ vập, thân thiết lúc lại hững hờ lạnh lùng đến khó hiểu. Nhưng dù ở trạng thái tâm lý nào, tôi thấy anh nắm bắt rất nhanh và nói những lời tình cảm khiến lòng tôi xúc động.

Tôi nghĩ trông anh nhút nhát thế mà trong tình yêu thật mạnh mẽ. Lẽ nào tình yêu kỳ diệu tiếp cho con người ta sức mạnh để nói hết nỗi lòng của mình.

Sáng ra tôi nhận được tin nhắn của Trinh: “Sui ơi! Thành công bước đầu rồi. Sau màn tra khảo không được đến màn tỉ tê tâm sự, anh Vinh đã thừa nhận có tình cảm với chị gái sui từ lâu nhưng nhát quá không dám bày tỏ. Tối qua tôi đành phải ra tay “tán gái” hộ anh trai mình nè”.

Đọc tin nhắn mà tôi bất ngờ quá, vội nhắn lại: “Sui ơi là “xui”! Người tối qua sui nhắn tin là tui chứ có phải chị Hoa đâu. Thảo nào sao tui thấy anh Vinh lại bạo dạn và văn hoa thế. Tốt nhất sui cứ để anh Vinh tự bày tỏ đi, chứ để chị Hoa biết được sẽ tự ái đó”. Trinh nhắn lại: “Tại tui nôn nóng quá, thôi ta lên kế hoạch tác chiến khác vậy”.

Đêm giao thừa tôi rủ rê mãi chị mới chịu lên chùa cùng. Trước khi đi tôi đã nhắn tin cho Trinh giả vờ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Đúng theo như kế hoạch, chúng tôi gặp nhau ở cây thị trước cửa chùa. Tôi vờ reo lên: “Ôi anh Vinh, Trinh! Lại gặp hai người ở đây, thật là hữu duyên”.

Trinh giả bộ: “Đi đâu cũng gặp bà chắc năm nay tui xui xẻo cả năm rồi”. Tôi quay sang nguýt Trinh một cái rõ dài rồi nháy mắt ý nhắn nhủ “Làm tốt lắm”. Chúng tôi cùng đi chơi được một lúc thì tôi giả vờ đau bụng và nhờ Trinh đèo về. Chị tôi lo lắng bảo: “Để chị đưa em về”. Tôi nói: “Để Trinh đèo em về là được rồi”. Tôi giả bộ đau lắm rồi vội kéo Trinh đi, lúc qua chỗ anh Vinh, tôi và Trinh giơ tay làm ký hiệu tự tin chiến thắng. Anh Vinh ngầm hiểu ý nở nụ cười cảm ơn. Đi được một quãng, tôi quay lại nhìn thấy anh Vinh và chị ngồi ở ghế đá, xung quanh mọi người đông đúc, nhộn nhịp nườm nượp kéo nhau đi lễ chùa. Tôi tưởng chừng cái ồn ào xung quanh ấy không lấn át được sự im lặng, ngập ngừng nơi chiếc ghế đá anh chị đang ngồi. Lo lắng, tôi quay sang hỏi Trinh:

- Liệu có thành công không sui?

- Chẳng biết thế nào nữa! Anh Vinh nhát lắm! Trước lúc đi sui đã bày cho anh nhiều cách tỏ tình lãng mạn, không biết anh ấy có nói được không?

- Mong họ sẽ thành đôi. Mà bây giờ đi đâu đây sui, tui chưa muốn về nhà!

Trinh chở tôi lên cầu hóng gió. Sau khoảnh khắc giao thừa, đất trời như giao hòa. Những làn gió nhẹ thổi từ mặt sông lên làm tôi lạnh run người nhưng không hiểu sao trong lòng có một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Tôi hỏi Trinh:

- Yêu là thế nào sui nhỉ?

Trinh nhìn ra khoảng trắng trước sông nói:

- Là một cái nắm tay nhẹ nhàng, một cái ôm siết chặt và một nụ hôn thật ấm áp. Là khi trời rất lạnh nhưng đứng bên cạnh người ấy ta có cảm giác thật ấm áp… Là khi…

Tôi bỗng giật mình vì cũng có cảm giác ấy, lẽ nào tôi cũng đang… Trinh quay sang nhìn tôi hỏi:

- Chưa yêu sao hỏi vậy?

- Chưa. Nghe sui nói chắc có nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm nhỉ!

- Ừ thì cũng có vài ba mối tình vắt vai nhưng toàn bị tuột thôi à!

- Có lẽ lần sau yêu, sui đừng vắt qua vai nữa mà hãy nắm chặt ở tay cho chắc.

Chúng tôi nhìn nhau cười, nụ cười giòn tan, sảng khoái vang vọng một khúc sông.

Về nhà, tôi chưa muốn ngủ mà pha một cốc cà phê nóng ra hiên chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ như muốn nuốt từng khoảnh khắc thời gian khẽ trôi đầu năm mới. Đang lơ đãng nghĩ vu vơ, tôi nghe có tiếng xe máy, có lẽ anh Vinh và chị về. Tôi khẽ nấp vào góc hiên. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, tôi nghe những lời yêu thương thì thầm.

- Hoa vào nhà đi.

- Không, Vinh về rồi Hoa mới vào.

- Hay Vinh ở đây với Hoa một lát nữa nhé!

- Không được, muộn rồi.

- Thế cho Vinh cầm tay Hoa một lát nữa nha, không Vinh nhớ lắm.

Trong màn đêm, tôi thấy bóng người con trai khẽ cầm tay người con gái hôn nhẹ đầy lưu luyến. Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Sáng ra chị đã dậy từ lúc nào. Chị cắt mấy nụ hồng mới chúm chím ngoài vườn vào cắm, sắc đỏ của hoa làm rực cả một góc phòng. Chị ngồi mân mê từng cánh hoa rồi khẽ cười, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cuộn tròn trong chăn ấm tôi trêu chị: “Em bắt được quả tang chị đang yêu nhé!”. Chị giật mình quay về phía tôi cười bẽn lẽn. Tôi nhắn tin cho Trinh: “Sui ơi thành công rồi, tối mai chúng ta đi ăn mừng chiến thắng nhé”.

Khoảng 8 giờ tối Trinh đợi tôi trước ngõ. Tôi leo lên xe Trinh cùng đi dạo phố. Chiếc xe từ từ chạy qua những con đường ngợp đầy ánh sáng lung linh từ những bóng đèn nháy ven đường. Tôi hỏi Trinh nhiều câu thật ngớ ngẩn và Trinh cũng trả lời ngớ ngẩn những câu hỏi ấy. Có câu không trả lời được Trinh bảo “sui hâm”.

Tôi đấm vào lưng Trinh đau điếng. Không hiểu sao mỗi lần bên cạnh Trinh, tôi có cảm giác thật bình yên và ấm áp. Xe dừng trước quán cà phê, lúc đi qua kênh nước nhỏ tới bàn ngồi do đường trơn tôi trượt chân chới với. Trinh đi bên cạnh nhanh chóng ôm qua eo tôi kéo mạnh, vô tình môi tôi chạm vào môi Trinh, một cảm giác ấm áp, mơn man lan tỏa. Trong giây phút ấy tôi tưởng chừng như vũ trụ ngừng chuyển động, thời gian đứng im và không gian nín thở. Chỉ có tôi và Trinh như đang chao đảo, bồng bềnh ở một chốn tiên cảnh nào đó. Bỗng chuông điện thoại làm tôi thức tỉnh.

Vội đẩy Trinh ra, tôi vờ nghe điện thoại nhưng đầu dây bên kia là ai nói những gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tim tôi đang đập dồn dập và người nóng ran. Cả Trinh và tôi đều bối rối ngượng ngùng. Đoạn đường về nhà chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Tối ấy tôi cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Trong đêm khuya tôi nhận được tin nhắn của Trinh: “Dường như Trinh đã…”. Tôi hiểu điều gì sau dấu ba chấm ấy và lòng tôi hình như cũng đã…

Tôi miên man trong một mớ bòng bong những suy nghĩ, lòng rộn ràng những giai điệu vui tươi hạnh phúc. Lấy tay sờ lên môi, tôi ngỡ như nụ hôn ấy vẫn còn đây, cái ôm ấy vẫn siết chặt nơi vòng eo này. Lẽ nào tình yêu chỉ cần vậy thôi sao. Và lẽ nào lời nói đùa ấy của tôi đã trở thành hiện thực: Hai quả bom cùng nổ một lúc!

“Hai quả bom nổ chậm” tức trong nhà có hai cô con gái tới tuổi lấy chồng, nhưng cả hai vẫn chưa có ai rước đi khiến bà mẹ hai cô gái rất lo lắng, nhất là đối với cô chị tên Hoa. Cô em cảm thông với nỗi lo của bà mẹ và thấu hiểu mặc cảm của cô chị nên tìm mọi cách làm nhịp cầu nối giữa người đàn ông tên Vinh và chị mình.

Sự việc tiến triển khá bất ngờ khi có sự giúp sức của em trai Vinh là Trinh - bạn của cô em. Một kết thúc thật có hậu, Vinh và Hoa từ tình bạn chuyển hướng sang tình yêu thì “ông mai, bà mối” Trinh và cô em cũng bắt đầu cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ khi vô tình môi hai người chạm vào nhau. Thế là có điều kiện để “hai quả bom cùng nổ”.

Truyện ngắn của Trần Thị Hải thật đơn giản, chẳng cầu kỳ, hoa mỹ hay cố ý làm khó người đọc phải suy đoán nhiều chiều rối rắm. Tuy nhiên cây viết này “có nghề”dựng chuyện và khiến người ta bị cuốn hút từ những dòng khởi đầu đề rồi mỉm cười sảng khoái, nhẹ nhàng khi kết thúc như được cho uống một lon nước ngọt có gaz.

rFsKhoPO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TRẦN THỊ HẢI(CĐ Phát thanh truyền hình 1 Hà Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên