Thiệt tình những lúc đó tôi chán nản cùng cực vì phải chịu trận, cố nhắm mắt bịt tai nhưng vẫn rất khó chịu. Bất kể hài nội hay hài hải ngoại, yếu tố dung tục, nhảm nhí, rẻ tiền cứ lồ lộ, tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục vì phải nghe, phải thấy những câu nói, những cử chỉ “hài” ấy! Đôi lúc ở trên xe có cả trẻ em, thế là tôi yêu cầu tài xế tắt video hài “nhảm” để tránh ảnh hưởng đến nhận thức của con trẻ.
Tiếng cười sảng khoái trong sáng là những liều thuốc bổ thật sự. Nhưng tôi không thể nào cười được với những tiểu phẩm hài vô duyên, rẻ tiền nhan nhản hiện nay. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giúp nghệ sĩ hài diễn hay là... khán giả đừng cười gì cả khi nghe những câu dung tục! Hoặc thậm chí phản ứng mạnh bằng cách đứng lên ra về nếu ở rạp. Và nhất định không mua những DVD hài rẻ tiền! Có như vậy, nghệ sĩ hài mới cố gắng tìm kiếm những phương cách tạo tiếng cười ý nhị, dí dỏm để phát triển nghề nghiệp của mình.
Cũng có thể có khán giả sẽ nói “không thích thì đừng xem, để người nào thích thì xem”. Nhưng chúng ta cần phải thấy sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả trong chuyện này. Nếu những tác phẩm văn nghệ ít giá trị, phản cảm cứ được lưu hành dễ dãi thì một bộ phận dân chúng trong xã hội, nhất là trẻ em, sẽ bị tiêm nhiễm các lời lẽ tục tĩu khó được chấp nhận trong tiêu chuẩn đạo đức chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận