- Có mà đưa trứng cho ác. Ông quanh năm há miệng chờ sung rụng, giờ bày đặt nhảy ra làm ăn. Làm gì cũng phải xây dựng nền tảng, khổ luyện chứ không thể xây nhà trên cát. Ông có ý tưởng, có kinh nghiệm, có vốn liếng, biết tổ chức mới nhảy ra làm để có cái mà ăn. Chứ nghe là vận may đến rồi nhảy ra bung vốn thì có nước cháy túi.
- Ông nhìn xem, nhiều đại gia phất lên họ có kinh nghiệm gì đâu ngoài việc quen ông này bà nọ, biết chạy chọt, tranh thủ...
- Nhưng ông cũng nên biết đôi lúc người ta gọi mấy người đó bằng hai chữ đại gia với hàm ý chẳng ra gì.
- Thì nhiều đại gia bỗng dưng đổ sụm, sa vào vòng lao lý, lòi ra bệnh này, tật kia.
- Do họ xây nhà trên cát. Làm ăn bốc hốt.
- Nhưng mà đâu phải ai cũng vậy?
- Bởi vậy người ta đang kêu gọi phải làm sao đó để đảm bảo người có ý tưởng tốt, làm ăn bài bản sẽ giàu có.
- Chưa đủ. Khi đó, người đời không dùng từ đại gia nhiều nghĩa để nói về những người thành đạt, giàu có, mà thậm chí còn nể phục vì họ đã làm ăn chính đáng để đóng góp cho đất nước. Mong xã hội có được nhiều người giàu như thế để mọi người nể phục, kính trọng. Được vậy thì hai chữ đại gia sẽ không còn có cả nghĩa xấu nữa.
- Tôi kết câu nói này. Câu nói đáng nhớ trong những ngày đầu năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận