29/01/2012 07:01 GMT+7

Hà Nội vắng tiếng chân quen

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - Vậy là đã bảy tháng, khi những nhà báo báo cho nhau biết tin nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc bị ung thư lợi. Lúc đầu ông còn xuống nhà đọc báo, tiếp khách và viết bài cho các báo.

Sau, chỉ còn nghe tiếng ông rất nhỏ qua điện thoại: Bác không xuống nhà được!

e64KM2Lb.jpgPhóng to

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc - Ảnh: Hoàng Điệp

Ông không xuống nhà được, cánh cửa kính khép hờ cả ngày. Người đi trên vỉa hè phố Ngô Quyền không còn thấy hình ảnh quen thuộc của một ông cụ tóc bạc trắng như cước ngồi viết báo trên những tờ giấy A4. Ông không xuống nhà được có nghĩa là căn phòng khách của ông cũng vắng đi những người khách mà phần lớn là nhà báo thường quấy rầy ông, khi thì đặt bài, khi thì phỏng vấn hay một cán bộ ngành văn hóa xin ý kiến về một việc gì đó liên quan đến Hà Nội.

Giờ thì ông đi rồi. Chỗ ngồi nơi căn phòng ấy sẽ vĩnh viễn vắng ông.

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc mất lúc 3g15 ngày 28-1-2012. Ông sinh năm 1926 tại Hưng Yên. Cuốn sách đầu tiên của ông viết về địa lý có tên Việt Nam đất nước ta (1956). Từ đó đến nay ông công bố 14 đầu sách riêng, chủ biên và in chung hàng chục cuốn với các tác giả khác. Ông đã nhận Giải thưởng lớn về tình yêu Hà Nội do báo Thể Thao & Văn Hóa trao tặng.

Lễ viếng sẽ diễn ra vào 7g sáng ngày 2-2-2012 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ông vốn là thầy giáo dạy các môn xã hội, nhưng sự yêu thích các giá trị văn hóa và lịch sử đã đưa bước ông đến mọi ngõ ngách của phố phường hay thôn quê Hà Nội. Để làm sinh động thêm những bài giảng về lịch sử và văn học, ông đưa học sinh tìm về những giá trị truyền thống của cha ông, trong đó có những giá trị nhìn thấy, sờ thấy, đọc thấy nhưng cũng có những giá trị văn hóa phi vật thể mà không dễ gì nhận biết.

Một người, một xe đạp, không một ngõ ngách nào của Hà Nội mà thầy trò ông không đặt chân đến. Người ta gọi ông là nhà Hà Nội học - một danh xưng lạ lùng, hiếm hoi mà những bạn đọc, những học giả, nhà báo đặt cho ông để đặt tên cho niềm đam mê cả đời ông đã dâng hiến.

Khi còn sống, điều ông tiếc nhất đó là không có ai kế tục công việc nghiên cứu mà ông đang làm dở. Mong muốn hàng ngàn cuốn tài liệu được thu thập về phần lớn bằng tiếng Pháp và tiếng Trung vẫn chưa được đọc hết sẽ tiếp tục phát huy tác dụng nên ông có ý nguyện gửi các tài liệu vào Thư viện Quốc gia - nơi ông tìm đọc những trang tài liệu đầu tiên về văn hóa Hà Nội.

Hà Nội hôm nay vắng ông. Không chỉ là vắng đi một con người, mà vắng đi cả một kho văn hóa dồi dào nếu chỉ gói trong những trang sách thì thực là chưa đủ.

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên