Gừng cay muối mặn
TT - Sau mỗi đận thiên tai, không chỉ người miền Trung xa xứ nao lòng, đồng bào cả nước lại dang tay, sẻ chia với khúc ruột mến thương gừng cay muối mặn...
.................................................................
Có một câu hát rằng: “Miền Trung cát trắng với rừng, vách núi với biển biếc liền nhau”...
Cũng bởi vẻ đẹp thiên nhiên “biển liền núi” ấy mà tai ương cứ trút xuống khi mỗi mùa mưa bão “đến hẹn lại lên”. Sóng từ biển tràn vào, nước từ triền núi dốc xuống, lại nhà sập, làng trôi, người chết!
Đến 20g ngày 29-9 * 31 người chết* 3 người mất tích* Hơn 100.000 nhà hư hỏng* Hàng ngàn hộ dân bị cô lập* 90 tàu thuyền bị chìm |
“Chị Vương Thị Trang: chồng là anh Nguyễn Hóa đi đào vàng Khâm Đức, nhà sập hoàn toàn, bốn mẹ con đang trú tạm tại trường tiểu học của xã”.
“Anh Dũng: tích cóp mười năm và mượn bà con, vay thêm ngân hàng để xây ngôi nhà cấp 4 trị giá 30 triệu đồng, bão làm sập hoàn toàn, chỉ còn là một đống xà bần, nhà tan mà nợ mắc!”.
“Vợ chồng anh Ngôn, hũ gạo trống không, vợ gần ngày ở cữ...”.
Giáp tết sau trận bão Xangsane, tôi đã ghé những ngôi làng ven biển miền Trung. Trong những làng nghèo, nhiều ngôi nhà bơ vơ hoang lạnh vì chủ đã tha phương đâu đó, cơ cực đến mức dịp tết cũng không về thắp nén nhang cho tổ tiên.
Và tết này lại thêm bao nhiêu ngôi nhà hoang lạnh khói nhang ông bà? Dọc quốc lộ 1A này, chỉ đôi ba tuần nữa có lẽ ta sẽ gặp lại hình ảnh những người dân quê khô gầy ôm chiếc túi vải xác xơ nhảy xe đò thiên di về phương Nam, mưu sinh với nhọc nhằn hè phố, lề đường?
Hôm qua, cả Hà Nội, Sài Gòn đều dịu nhẹ mây trời, những đồng hương miền Trung đã theo dõi cơn bão qua tivi, đã cập nhật qua mạng Internet, nhưng vẫn đau đáu lòng quê từng giây mưa gió bão bùng. Vài phút lại có điện thoại từ những anh em đồng hương ở phương Nam, từ phía Bắc: “Bão vào chưa? Bà con quê mình ra răng?”.
Gọi để được nghe qua làn sóng điện tiếng gió rít mưa gào trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình mà thổn thức. Miền Trung - không có châu thổ như sông Hồng, sông Cửu Long, chỉ có nắng gió bão bùng, luôn nhận lãnh những thiên tai như một nghiệp dĩ.
Và cứ thế sau mỗi đận thiên tai, không chỉ người dân miền Trung xa xứ lại nao lòng hướng vọng, mà tấm lòng đồng bào cả nước lại dang tay ôm lấy miền Trung, cùng nhau sẻ chia nghĩa tình với khúc ruột mến thương “gừng cay muối mặn”!
LÊ ĐỨC DỤC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận