06/10/2013 11:00 GMT+7

Gửi tuổi thanh xuân của tôi

VĂN THỊ KHÁNH NHI (Đà Nẵng)
VĂN THỊ KHÁNH NHI (Đà Nẵng)

AT - Mùa thu cách đây mười năm, máy vi tính còn là một điều xa xỉ đối với bọn sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi. Ở quê, tiệm Internet luôn là địa điểm sành điệu và hấp dẫn nhất.

Mỗi lần đi ngang qua, chúng tôi thường hay ghé mắt vào phía trong tiệm nhìn những màn hình đang sáng đầy tò mò. Nhưng trong mắt phụ huynh, Internet là nơi tập trung “những cái hư”, nói chung đó là nơi chúng tôi không được bén mảng tới.

kh0cYyt7.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thành Trung

Tôi nghe bọn bạn từng “lên mạng” về bảo “Thứ gì cũng có, muốn nghe bài hát gì thì mở bài đó, không cần phải ngóng dài cổ trên tivi nữa”. Thế là tôi lại nhớ những lần vừa ngồi học bài vừa ngóng tiếng tivi, đúng 8 giờ tối thứ bảy hằng tuần thì liền vọt ra phòng khách xem chương trình ca nhạc quốc tế chỉ vỏn vẹn 30 phút. Bây giờ lại có thứ tiện lợi như Internet, quả thật là khiến tôi thèm thuồng!

Tôi cùng một cô bạn học chung cấp ba thuê phòng ở tầng hai của dãy trọ gần trường đại học. Dãy trọ có tổng cộng sáu phòng, tầng hai chúng tôi đang ở có sân phơi quần áo nên chỉ có hai phòng. Ban ngày mọi người đi học, đi làm nên cũng tương đối tĩnh lặng. Ngày đầu tiên xa gia đình, nom mặt tôi và Diệu cứ buồn thiu, thậm chí là hạn chế nói chuyện với nhau. Hai đứa lọ mọ mở từng thùng đồ đạc mà ba mẹ tôi đã chở ra trước đó, sắp xếp đến chiều tối mới xong. Vừa mệt vừa buồn, chúng tôi nằm kềnh ra chiếu, cũng không đứa nào buồn miệng hỏi han điều gì. Phòng khá nhỏ nên cho dù cái quạt chạy vù vù cũng không sao khiến chúng tôi dễ chịu hơn.

Cuộc sống sinh viên thật sự khác xa so với tưởng tượng của tôi. Chẳng hạn như căn phòng bé tí hin mà chúng tôi đang ở còn chẳng bằng căn bếp ở nhà, cứ hai phòng thì dùng chung một nhà vệ sinh, mà cũng chẳng có cuộc sống “sôi động, hết mình” như trên phim, chẳng có câu chuyện tình yêu nào được bắt đầu, cũng không hề có chuyện biến thân thành cô nàng thành thị. Quanh quẩn hết năm nhất đại học, hai cô gái chúng tôi vẫn hoàn là những em gái tỉnh lẻ lên phố. Chỉ có điều chúng tôi đã có cơ hội được “lên mạng” và nghe bất cứ bài hát nào mà hai đứa thích.

Đến năm hai đại học, trải qua một mùa hè nhiều háo hức, chúng tôi lại xách balô ra thành phố. Ngày gặp lại, Diệu tủm tỉm thông báo với tôi là nó có người yêu, đó là một anh chàng nó quen lúc đi tình nguyện trong hè. Tình yêu, thật sự là chuyện mới mẻ và rất được trông đợi ở bọn sinh viên năm nhất như chúng tôi. Khi nghe Diệu bảo đã có bạn trai, tôi nhe răng cười tít mắt trêu nó:

- Tui về méc ba bà nha! Bà theo trai bỏ tui nha!

- Nhỏ này…

- Thế đã “hun” chưa?

Diệu nũng nịu gật đầu.

- Á, thiệt hả? Ghê nha! - tôi nhảy cẫng, thiếu điều vung tay ném bát cơm đang ăn dở - Thế lúc “hun” thì bà có cảm giác như thế nào?

…Trong phòng chúng tôi chỉ có một cái gương nhỏ nên mỗi lần muốn soi cả người thì phải nhìn qua cánh cửa bằng kính đã được dán giấy báo. Tuy mờ nhưng nhìn chung cũng có thể hình dung ra bộ dạng của mình. Lúc nhìn Diệu soi tới soi lui trước cửa, tôi dòm rồi chọc:

- Bà đi chơi có chút xíu mà đã trộn hết cái tủ áo lên rồi!

- Nhi, bà nói coi, cái áo này có phải là ngắn quá không?

- Ngắn gì, mọi ngày bà vẫn mặc nó đi học mà!

Lúc Diệu ỏn ẻn đi ra khỏi cửa thì tôi cũng vội chạy té tới lan can nhìn xuống dưới đường. Nhìn nó cười duyên mắc cỡ với người ta, bỗng dưng tôi thấy mình như con khỉ nhăn nhở. Trong khi bạn bè đã có người yêu, cách hành xử đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi, còn tôi vẫn cứ mang bộ dạng có phần ngốc nghếch. Thế là tôi tự nói với mình phải thay đổi. Nhưng rồi dịu dàng nết na được vài bữa, cái thói cà tửng của tôi dường như không bỏ được, càng giấu càng dễ bị phát hiện.

Năm đó, tầng dưới có một chị người Quảng Trị trả phòng về quê lấy chồng. Ngày ngày đều có người qua xem phòng nhưng toàn mấy cặp đôi thuê để sống chung, thế là bọn sinh viên chúng tôi nhao nhao phản đối. Bà chủ trọ sợ dính dáng công an nên mãi mà căn phòng đó vẫn chưa có ai ở.

Ít lâu sau, khi tôi và Diệu vừa đi học về thì phát hiện đã có người dọn tới ở. Tiếng nhạc êm tai phát ra khiến chúng tôi háo hức dòm vào phòng người ta qua cửa sổ đang mở. Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt tôi là dàn máy vi tính màu trắng có gắn loa. Không phải lần đầu tiên thấy máy vi tính nhưng là lần đầu tiên tôi thấy nó cũng ở nơi tôi đang ở, có lẽ là cảm giác gần gũi. Bất chợt, một cậu trai bước ra từ phòng vệ sinh khiến hai đứa tôi giật nảy mình. Không nói không rằng gì, chúng tôi lấy vẻ mặt tỉnh nhất, phóng nhanh lên tầng trên.

Trước đây, khi Diệu chưa có người yêu, trừ những tối hai đứa cùng đi học tiếng Anh thì đều chở nhau đi dạo phố phường và ăn vặt. Rẽ qua rẽ về những con đường lớn nhỏ trên chiếc xe đạp đến mỏi nhừ cả người vẫn không khiến chúng tôi thấy chán. Nhưng từ ngày phát hiện chàng trai kia mỗi tối đều mở nhạc từ máy vi tính thì tôi gần như muốn ở nhà hơn. Tiếng nhạc người đó mở nhỏ, lại còn nằm ở tầng dưới nên nếu muốn nghe rõ, tôi đành phải nằm úp người lại, tai áp sát xuống sàn nhà. Có khi tới nửa đêm, khi tôi đã nằm lại bình thường và lim dim ngủ, những giai điệu vẫn ngân nga đâu đó, cố gắng len vào giấc mơ của tôi.

Tôi không có khiếu ca hát, cũng không phải người có khả năng cảm thụ tốt, nhưng tôi chắc chắn là người yêu âm nhạc. Gu âm nhạc của chàng trai đó khá giống tôi. Chúng tôi đều thích thứ âm nhạc nước ngoài thịnh hành thời đó, ví như của Backstreet Boys, Westlife, Spice Girls… Thậm chí tôi có thể hát theo họ mặc dù không biết chính xác từ tiếng Anh đó được viết như thế nào.

Trong danh sách nhạc ngoại người đó hay mở chỉ có duy nhất một bài hát tiếng Nhật. Mỗi lần nghe nó, tôi đều có cảm giác buồn đến lạnh lẽo. Giọng nữ trong vắt cứ hát như thể cô ta đang cô độc đứng giữa một núi băng. Giai điệu nhẹ nhàng khiến tôi phải im lặng và dán sát tai xuống nền nhà hơn nữa. Chẳng rõ từ bao giờ, bài hát không biết tên trở thành bài hát yêu thích của tôi. Mỗi lần đang ngồi học bài mà nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên của bài hát được ngân lên là tôi lại nằm rạp xuống sàn và lắng nghe.

- Số bà chắc khổ lắm đây!

- Hở? Sao bà nói thế?

- Nhìn tướng bà nghe nhạc mà cũng không đẹp nổi!

- …

- Mai tui xuống hỏi tên bài hát cho bà hén?

- Thiệt không? Bữa nay sao gan vậy ta?

- Nè, tui đâu có nhà quê tới nỗi nói giọng phổ thông cho người ta hiểu cũng không được như bà!

- Kệ tui! Hỏi đi rồi hồi nào lên mạng tui nghe cho đã! - Hết bài hát, tôi ngồi dậy, lại cắm cúi học thi.

Cuối năm hai, tôi nhận được học bổng. Còn Diệu thì rớt một môn, phải học lại. Cả tối nó chui vào chăn, nằm khóc rấm rứt. Chẳng biết đổ lỗi cho ai để an ủi nó, tôi đành kéo ghế ra sân ngắm trời đêm. Những giọt nước mắt của Diệu cứ như những viên cầu thủy tinh, từng dòng ký ức nho nhỏ hiện lên trong đó. Tôi thấy nhớ quê, nhớ gia đình, nhớ quãng thời gian chăm chỉ ôn thi đại học, nhớ đến bầu trời đêm liên hoan chia tay lớp, nhớ cả tiếng sụt sịt của cô bạn thân đang ở quê ôn thi đại học lại…

- Phòng em có tiếng khóc đó!

Một giọng nam đột ngột vang lên phía sau tôi. Giật mình. Tôi nhận ra đó là chàng trai có máy vi tính ở tầng dưới.

- À, không có việc gì, anh đừng để ý! Tôi chỉ cái ghế cất phía sau cây phơi cho anh ta.

- Trời đêm ở thành phố cũng không khác ở quê là mấy nhỉ? - anh ta nói, có vẻ bâng quơ, lại giống như câu hỏi.

- Khác chứ! Ở quê, xung quanh tui khác nên trời đêm cũng khác! - tôi cũng chỉ tự nhiên mà nói thế.

- Xung quanh em?

- Ừa, có gia đình, có nhà của tui, có bạn bè tui nên phải khác chứ!

- À… Anh ta nghe xong cũng không nói gì nữa.

Ngồi bên anh ta làm tôi nhớ đến bài hát tiếng Nhật tôi đã được biết tên, thậm chí còn đọc cả lời dịch. Chắc anh ta chẳng ngờ nổi ngồi kế bên là con bé tối nào cũng căng tai ra nghe nhạc ké của mình đâu nhỉ?

- Nếu muốn nghe nhạc rõ hơn, em có thể xuống phòng anh ngồi nghe!

- A, không cần đâu! Em cũng sắp được ba mua cho Walkman rồi! - tôi ngượng. Chẳng biết ngụ ý câu này ra sao, nhưng nhớ đến bộ dáng chẳng mấy đẹp của tôi là mặt lại cứ tự nhiên đỏ.

- Không phải ngại! Em thích cứ xuống phòng anh chơi tới khi ba mua Walkman cho em! - anh ta cười cười nhìn tôi.

Mối tình đầu của tôi bắt đầu như thế đó. Vừa ngượng ngùng lại vừa nhẹ nhàng. Tôi chợt hiểu cái điều mà trước đây tôi nghĩ là chẳng thể sửa được ở mình. Đó là khi bạn yêu một ai đó, tự nhiên, sự dịu dàng và ưa nũng nịu sẽ nổi trội hơn hết mọi điều khác. Có lẽ tôi nhận ra quá trễ, đến hết mùa hè năm thứ ba, gặp lại cô bạn thân đã thi đậu đại học, nó bảo “Mày ra dáng thiếu nữ rồi đấy! Ở thành phố rồi thay da đổi thịt hén!”.

Tôi chỉ gục gặc bảo: “Người thành phố nói năng cư xử nhẹ nhàng chứ không có mạnh tay mạnh miệng như mình đâu”. Tôi chẳng dám nói với nó là tôi có người yêu. Rằng thật ra tôi cũng chả thay đổi cái nết ương bướng, trẻ con mãi đến hết năm hai đại học, cho đến một ngày khi tôi yêu. Một ngày nào đó, rồi nó cũng tự mình vỡ lẽ như tôi, chứ bảo tôi giải thích, tôi chịu, không mở lời được!

Tôi không biết Diệu có hình dung những giọt nước mắt của tôi như những viên cầu thủy tinh không, chỉ biết nó lấy tay lau hết từng dòng chảy dài trên má tôi. Nó kiên quyết xốc người tôi lên và kéo tôi đến phòng vệ sinh.

- Rửa mặt rồi tao chở mày đi chơi! - Diệu mở nước, tay nó đã cầm sẵn khăn mặt của tôi. Tôi tự hỏi đây là thái độ của người có kinh nghiệm chia tay tình đầu sao?

- Tao không đi đâu! Ở nhà thôi!

Tôi buồn thật, hốc mắt cứ như cái máy xả, nước mắt cứ tuôn từ chỗ đó không ngừng lại được.

- Mày cứ khóc thế tao không chịu được! - Diệu nhìn tôi, nói thẳng. Sau mùa hè năm ba, lần đầu tiên nó trải qua cảm giác chia tay đau khổ. Cũng khóc, cũng buồn, cũng héo hon. Nhưng tôi để cho nó khóc, tôi lại kéo ghế ra sân phơi ngồi ngắm trời đêm, bên tai là bản nhạc Nhật quen thuộc vang lên trong Walkman. Tôi không dám hình dung chuyện đau lòng đó sẽ xảy đến với chúng tôi hay không, chỉ biết giữ im lặng và gửi lên trời đêm một lời cầu nguyện cho tình yêu của mình.

Kết thúc bốn năm thanh xuân ở trường đại học cũng là kết thúc luôn tình đầu của tôi. Anh vào Sài Gòn làm việc, dường như cũng chẳng mặn mà việc ở hay đi, gia đình anh chỉ dọa nạt một tí là anh bỏ tôi, đi thẳng. Ngày đi, anh không mang theo máy vi tính bảo là để cho người ở tầng trên. Trong máy cũng chỉ để lại một bài hát duy nhất Snow Flower mà tôi yêu thích. Lúc tôi từ quê ra, thấy cái thùng to đặt trước phòng, tôi chỉ lấy chân gạt nó sang một bên rồi thôi. Nhức mắt đến không chịu được!

Diệu vượt qua quãng thời gian đó bằng nước mắt, còn tôi là việc bắt đầu lại những thói quen cũ. Diệu được anh Hai nó cho chiếc xe Honda Cup, chỉ cần đạp một cái là nổ máy ngay. Hai đứa con gái đèo nhau lang thang phố phường, nói năng huyên thuyên nhưng mỗi khi vô tình đi qua những góc phố từng quen thuộc cùng người khác đón đưa thì lại im bặt. Đâu đó trong cửa hàng chúng tôi vừa đi ngang qua, từ chiếc loa lớn phát ra một giọng nữ trong vắt “… Không phải em yếu mềm hay em cần được chiều chuộng. Chỉ là em yêu anh thật nhiều. Em tin điều đó từ sâu thẳm trái tim em…”.

Mỗi người đều có một tình yêu khác nhau, cách yêu khác nhau, đối tượng yêu có thể khác nhau… Nhưng nỗi đau của chia ly dường như con người luôn có điểm chung. Chúng tôi dắt nhau qua quãng đời tươi đẹp và đầy trải nghiệm của thời thanh xuân như thế. Mãi đến sau này, khi Diệu đã trở thành mẹ của một cặp song sinh, thi thoảng nó vẫn còn nhắc đến mối tình đầu đó. Không phải lưu luyến, cũng chẳng phải sự chối bỏ, chỉ là vết sẹo bao năm vẫn không mờ.

WY490hyT.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THỊ KHÁNH NHI (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên