06/04/2010 14:22 GMT+7

Gửi thư cho ông trời

THIÊN ĐẰNG
THIÊN ĐẰNG

TTO - Chẳng phải riêng tôi đâu, mà có rất nhiều đứa trẻ Việt Nam lớn lên theo những mùa diều.

y1GboVmx.jpgPhóng to
Nhiều tuổi thơ lớn theo những mùa diều - Ảnh minh họa từ Internet

Hồi ra Hà Nội lần đầu tiên, tôi có dịp đến thăm một làng nghề làm diều có từ rất lâu đời. Người thợ làm diều, tính về tuổi thì đã cao nhưng khuôn mặt lại ánh lên nét tươi trẻ lạ kỳ. Chú kể cho tôi về con diều Việt Nam, dạy cho tôi nghe tiếng sáo diều qua từng nếp giấy dó. Chú bảo nếu người thợ khéo tay, mỗi con diều khi bay lên cao phát ra một tiếng sáo riêng. Buổi chiều, người ngồi trong làng nghe tiếng sáo diều có thể biết được diều của nhà nào đang lên. Con diều cũng như con người vậy.

Người chú ấy, vô tình, dắt tôi về với cánh đồng diều ngày xưa trong ký ức…

Chơi diều không dễ chút nào. Bằng chứng là cả tuổi thơ đi qua mười mấy mùa diều, có con diều nào tôi tự thả được đâu. Bù lại, tôi có một thằng bạn thân chí cốt rất tốt bụng tên là Bình. Đi đâu nó cũng dắt tôi theo. Chúng tôi cùng vót tre, cùng chạy tung tăng trên cánh đồng quê lộng gió.

Thằng Bình chọn tre làm diều kỹ lắm. Đó phải là loại tre già có độ cong và dẻo nhất. Hai đứa tụi tôi len lén chôm một ít bột năng của mẹ rồi hì hụi bắc lửa quậy đến khi bột keo đặc lại cả một nồi.

Mùa diều năm nào cũng vậy, diều của thằng Bình là vô địch cả về lên gió nhanh lẫn bay cao, bay xa nhất. Tôi đi theo nó mà cứ phổng mũi lên, rồi bàn bạc với đám con nít khác nghe chừng hiểu biết về diều lắm: “Tại tụi bây mua keo ngoài tiệm nên diều dán không chắc, bay không lên nổi. Chứ tao quậy keo bột năng thì con voi giẫm lên cũng còn dính nữa đó”.

Gió thổi lộng tứ bề, nước sông dâng lên sâm sấp bên dòng mương nhỏ, gợn mãi như những phím đàn. Cánh diều của tôi - à của thằng Bình mới đúng - cứ lượn lờ rồi lại vút cao.

Cảm giác này ngày đó tôi cứ gọi là “sung sướng”, lớn lên một chút tôi mới biết người ta đặt nó tên là “bình yên”…

Thả diều cực nhất ở giai đoạn đầu khi tôi phải cầm diều mà chạy mải miết theo thằng Bình, rồi buông tay ra cho diều lên cao. Với một đứa con gái như tôi, chỉ mong diều bay đầm để mình được nằm ngả lên cánh đồng cỏ mà ngắm cả bầu trời rợp màu sắc. Còn thằng Bình lúc nào cũng bày đủ trò, không chịu nằm yên. Nó bảo tôi lấy mảnh giấy ra, ghi lên sau này muốn làm gì rồi nó đục một cái lỗ gắn vào dây diều. Kỳ diệu thay, nó giật giật dây diều mấy cái, lá thư theo gió bay vút lên trời.

Tôi thích thú quá, viết hết lá này lá khác, tỉ tê với ông trời. Những ước mơ ngày ấy giản dị mà ám ảnh, tôi ước mẹ mua xe đạp, ước được 10 điểm suốt đời và ước sẽ sống sung sướng bên bạn bè mà không bao giờ phải đi đâu hết. Từ đó, tôi với thằng Bình gọi đi thả diều là đi gửi thư cho trời, với đủ mọi tâm sự, nỗi niềm của một đứa nhỏ.

Người ta nói diều là thú chơi của nhiều người, nhiều lứa tuổi. Trẻ con chơi diều với tham vọng bay cao, bay xa. Người trẻ yêu nhau, cùng thả lên một con diều mộng mơ. Còn người già coi diều là bạn, thả diều là để tìm tri kỷ. Riêng tôi, cánh diều không phụ ai bao giờ. Tôi rời xa quê đã 5 năm nay, rời xa cả cánh diều tuổi thơ mà không mảy may ý niệm.

Rồi bỗng một ngày, nơi mảnh đất Hà thành xa xôi, tôi lại được nằm soải ra giữa đồng cỏ, được nghe những câu chuyện về tâm hồn cánh diều Việt Nam. Được trở về trọn vẹn, chỉ là lớn lên thôi. Biết đâu khi già, tôi vẫn đến với diều để tìm tri kỷ, viết thư hỏi ông trời người bạn ngày xưa đang ở đâu…?

Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ "âu yếm" về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn…

Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều…

Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt, ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể ngày xưa ấy tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với nội dung viết: Thương lắm tuổi thơ tôi.

Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ của bạn lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ.

Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

THIÊN ĐẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên