11/06/2010 16:00 GMT+7

Gửi bố nơi thiên đường

 DY AN SAXTON(Mỹ)
 DY AN SAXTON(Mỹ)

AT - Tháng sáu có Ngày của ba, con lại buồn hơn khi không có bố để con chúc mừng, tặng quà hay quây quần ấm áp..., trong khi chúng bạn thì luôn vui vẻ, hạnh phúc. Con nhớ bố vô cùng, bố ơi!

Bố ra đi đã 20 năm rồi, cũng đã quá lâu để lòng người thân đủ nguôi, để cơn đau dịu đi và dần chìm sâu trong ký ức... Mẹ vẫn thế, một mình cô đơn trong căn nhà rộng mênh mông khi bố đi xa mãi mãi và con gái lại lấy chồng xứ xa. Năm nào giỗ bố là mẹ vẫn tự tay chuẩn bị nấu những món bố thích. Nhà không có ai cả nên cúng bố xong là mẹ nhìn ảnh bố trò chuyện và mẹ luôn bảo thích như vậy.

Còn con thì ký ức về bố nhợt nhạt lắm. Bố mất khi con còn quá bé nên chỉ biết về bố - người đàn ông yêu quý của mẹ - qua những tấm hình, những câu chuyện kể của mẹ và mọi người... Tấm ảnh bố trên bàn thờ màu đen trắng nhìn bố phong độ, lịch lãm, nhưng tiếc rằng dần dần cũng nhạt nhòa với thời gian. Mẹ bảo vì đó là tấm ảnh bố thích nên mẹ không muốn thay đổi.

Con vẫn nhớ như in những chuyện ngày xưa mẹ kể về bố khi bố mất ít lâu sau. Con thật tự hào về tính nghệ sĩ, rộng rãi và tốt bụng của bố. Bố tốt đến nỗi bạn bè mà thích cái áo bố đang bận đẹp, bố cũng sẵn sàng cởi ra cho họ mặc dù đó là cái áo duy nhất. Con nhớ có lần bố bênh vực đồng nghiệp vì ông chủ trả lương cho họ không xứng đáng công sức bỏ ra. Bố bực tức quá bỏ việc dù biết hôm nay bỏ việc là ngày mai cả nhà không có gạo ăn nữa. Con yêu tâm hồn nghệ sĩ của bố nhưng con lại ghét cái kiểu "uống rượu thay nước" để bệnh ung thư đã cướp bố đi thật xa thế giới này...

Ngày bố mất, hai mẹ con không có đồng bạc, mẹ bồng con đến mượn chút tiền nhà người quen nhưng họ không cho mà còn khinh bỉ. Mẹ rất buồn nhưng mẹ quyết chí để cho những người đó thấy mẹ không vô dụng như họ nghĩ. Cuộc sống khó khăn, mẹ vừa đi làm vừa nuôi con thật vất vả. Nhưng đúng là cuộc đời không phụ lòng người tốt, phải không bố? Từ số vốn ít ỏi bạn bố giúp, mẹ buôn gánh bán bưng, làm thêm đủ việc để cuối cùng mẹ cất được căn nhà hai tầng và nuôi con ăn học thành tài.

Mẹ bây giờ còn làm chủ một phòng thu âm nhạc lớn nữa, bố ơi. Những nhạc cụ của bố biểu diễn ngày xưa cùng những tấm ảnh lưu niệm, những CD nhạc bố yêu thích mẹ gom vào thành "bộ sưu tập âm nhạc" để ngay phòng thờ bố. Mẹ bảo bố yêu âm nhạc nên những gì thuộc về bố phải luôn cạnh bố để bố vui vẻ hơn.

Bố biết không, mọi người bảo rằng người đàn ông của đời con là do bố mang lại, ngay cả mẹ và bạn bè con cũng đều nói thế. Vì anh ấy giống bố rất nhiều, ngay cả tính tình và cũng rất yêu con. Nếu quả thật như vậy con xin cảm ơn bố thật nhiều. Những năm tháng đau khổ của con khi không có bố bên cạnh đã qua rồi, giờ con thật hạnh phúc khi có một người đàn ông để lau hộ cho con dòng nước mắt mỗi khi buồn tủi, để con tựa vai những lúc con đau, con yếu đuối...

Con gái sẽ luôn chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ cũng như yêu thương bản thân để nơi ấy bố luôn đẹp lòng. Chúng con sẽ thường xuyên về thăm mẹ, an ủi mẹ. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng mẹ và con cũng có thể bên nhau bất cứ lúc nào. Xin bố hãy an nghỉ bình yên nơi thiên đường đẹp đẽ đó! Con luôn yêu bố.

7WVWwXi7.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 (ra ngày 1/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 DY AN SAXTON(Mỹ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất