17/08/2012 06:39 GMT+7

Gọi tên yêu thương

 LƯU ĐÌNH LONG(TP.HCM)
 LƯU ĐÌNH LONG(TP.HCM)

AT - Ta thường quên gọi tên những yêu thương, và thường bám vào những điều bất như ý, muộn phiền... để mặc định về cuộc đời mình là “sinh vào ngôi sao xấu”. Ta quên gọi tên những yêu thương giản dị, chân thành, có mặt trong ta, ta từng sống với nó với đầy đủ ý nghĩa của hai từ hạnh phúc như ta là người lành lặn, ta còn khỏe mạnh, ta còn có đủ ba mẹ, được sống trong một đất nước hòa bình...

ieGApHdD.jpgPhóng to
Ảnh: ROD

Gọi tên những điều may mắn như thế và nhắm mắt lại, nghĩ về những hình ảnh đớn đau mà mình gặp trên phố, những con người nghèo khó, những đứa trẻ thất học, lang thang ăn xin, bán vé số... Và, hình ảnh của những cụ già trong trại dưỡng lão, những em bé ở trung tâm cô nhi, và cả những bệnh nhi ung thư, phải chịu đau đớn khi tuổi đời còn quá nhỏ... Ta có thấy là mình may mắn hơn những mảnh đời đáng thương như vậy, và ta có phải là “ngôi sao xấu” như ta vẫn thường nghĩ khi chẳng may bị ba mẹ la rầy vài ba câu, bị thầy cô nhắc nhở chuyện học hành, hoặc... yêu đương nhầm người, gửi trao niềm tin chưa đúng chỗ?

Rồi ta sẽ lại nhớ, nhớ miên man về những hình ảnh đáng thương, đáng tội nghiệp của những đứa trẻ cũng như người lớn ở xứ sở Phi châu xa xôi, nắng cháy và nghèo đói, tật bệnh - những nỗi khổ lòng vòng, luẩn quẩn của nghèo đói, tật bệnh vẫn đeo bám họ lâu nay. Vậy thì việc đất nước mình (còn nghèo vì trải qua quá nhiều đau thương do chiến tranh) ta vẫn còn hạnh phúc lắm, dẫu có lúc ta phải xếp hàng dài chờ khám bệnh, nhiều khi bị hạch sách ở những dịch vụ như y tế, trường học hoặc bị lọt thỏm giữa hàng dài người do kẹt xe giữa đường sá nóng nực của Sài Gòn... Ta đừng cứ mãi nhìn lên để mà phân bì, so sánh, để trách móc và... khổ đau; hãy nhìn xuống nữa để rung lên những nhịp rung chân thành, đầy cảm thông, lúc đó ta sẽ hiểu rằng chẳng ai muốn mình sống nghèo cùng, túng thiếu, sống trong môi trường có nhiều bất cập, bất tiện, bất lợi đâu! Gọi tên, và nhìn bằng đôi mắt đó, để ta cùng xắn tay vào hiến kế, bằng hành động thiết thực hầu giúp cho hoàn cảnh đổi thay chứ không phải than van, trách móc, chửi đổng cho sướng miệng rồi thôi.

Tâm bình thế giới bình. Tâm an vạn sự an. Mệnh đề này nhằm giúp ta nhận diện sự thật về cái gốc của vạn sự vật nơi ta sống, trên thế giới này đều xuất phát từ cách ta nghĩ, cách ta nhìn, cách ta sống!

Ta nghĩ rằng ta khổ đau thì liền lập tức những “dữ kiện” khổ đau sẽ xếp hàng để ta đếm mãi, đếm hoài cũng không bao giờ hết. Như là, mái tóc ta xơ hơn cô bạn thân; cái mũi ta tẹt hơn anh chàng diễn viên A, B nào đó; ta không cao hơn tí nữa - như chiều cao của nhỏ em... Và buồn, và u uất với những cái thua của mình, với những thiệt thòi (theo mình) là không bằng người ta. Nhưng, chuẩn nào để ta so sánh về sự hơn, thua về số lượng một cách máy móc như vậy, trong khi những định tính, định lượng khác trong đời sống của ta và người hoàn toàn là đơn nhất, là không trùng lắp nhau (trong đó, có cả yếu tố di truyền, có cả sự nỗ lực của tự thân cũng như nhiều yếu tố khác chi phối tích cực đến ta)?

Ta thử hình dung, và tiếp tục chiêm nghiệm về bản thân mình, những yêu thương quanh mình, mình đã trải qua để mỉm cười. Rồi hãy thử gọi tên ký ức thân thương, như là thời học trò ta còn tung tăng vô lo, còn khoác màu áo trắng tinh khôi tới trường... Chao ôi là dễ thương, nó là quá khứ nhưng nhắc nhớ ta bài học hãy bớt quan trọng hóa vấn đề, hãy đơn giản hóa vài chuyện, vài thứ để sống cho thoải mái, nhẹ nhàng. Cứ lúc nào cũng nghĩ sâu, nghĩ đến tận đáy của mọi thứ, dẫn tới tưởng tượng rồi tới hoài nghi về mọi thứ - cách hành xử này thường có khi ta sống trong một môi trường bận rộn, cạnh tranh khốc liệt. Thì lúc này, hình ảnh dễ thương của thời học trò thơ mộng có thể kéo ta trở về với tuổi thơ, để ta vô tư, hồn nhiên hơn trong cách sống và ứng xử với mọi người quanh ta. Biết đâu nhờ vậy ta sẽ bước vào tâm hồn những người xung quanh một cách dễ dàng hơn, và người khác cũng dễ dàng bước vào thế giới của ta hơn. Sự mở lòng, sự tin tưởng một cách chân thành, vô tư (như thời học trò) là chiếc chìa khóa tháo bỏ những vách ngăn, những cánh cửa phòng thủ cao ngút ngàn do ta dựng lên bởi những ganh đua, tị hiềm, hoài nghi, phòng vệ...

o1j87ovo.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LƯU ĐÌNH LONG(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên