Phóng to |
Lần đầu tiên gặp Mei, tôi ngỡ ngàng vì anh không giống như tưởng tượng của mình. Mei có dáng người dong dỏng cao, đôi mắt xanh biếc với đuôi mắt dài và ướt, bàn tay có những ngón thon dài.
Ở Mei có cái gì đó thật nghệ sĩ, hệt như hình mẫu trong những giấc mơ của tôi. Tôi không nghĩ một người đàn ông ngoại quốc lại có những nét mềm mại như thế. Mei là người Đức, anh tốt nghiệp ngành mỹ thuật và một mình sang Việt Nam du lịch.
Tôi ngạc nhiên hỏi anh: "Du lịch mà cũng cần học tiếng bản xứ sao?".
Mei cười: "Anh đã đi nhiều nơi, nhưng không hiểu sao anh lại bị níu chân bởi Việt Nam. Anh muốn ở lại lâu hơn để tìm hiểu về đất nước của em. Điều đó không làm em tự hào sao?". Buổi học đầu tiên của tôi và Mei đã bắt đầu như thế. Mei chưa biết tiếng Việt và tôi thì không biết tiếng Đức nên chúng tôi thống nhất sẽ trao đổi bằng tiếng Anh, thứ tiếng Anh phải vận dụng ngôn ngữ bằng tay khá nhiều, nhưng dần dần mọi việc cũng tạm ổn.
Sang Việt Nam gần một tháng, Mei ký hợp đồng làm việc bán thời gian với một công ty thiết kế quảng cáo để tự trang trải cuộc sống trong những ngày ở đây. Chúng tôi thỏa thuận mỗi ngày học hai giờ vào buổi chiều tại nhà Mei. Đó là một căn nhà nhỏ xinh xắn, nằm trên con phố êm đềm rợp bóng cây, một loại cây tôi không biết tên, có những chùm hoa vàng óng buông rũ xuống thật đẹp.
Trước hàng rào nhà Mei cũng là những dây leo mềm mại có những nụ hoa vàng nhỏ xíu, thật lãng mạn. Đến nỗi lần đầu tiên tìm đến con phố ấy, ngôi nhà ấy, tôi ngỡ mình đã lạc vào một thế giới khác chứ không phải cái thành phố ồn ào mình đang sống.
Mei nói với vẻ tự hào: "Anh đã tìm rất nhiều nơi mới thuê được ngôi nhà này đấy. Không sang trọng nhưng rất đáng yêu phải không?". Căn nhà của anh gần như lúc nào cũng ngổn ngang giá vẽ và dĩ nhiên là rất nhiều tranh. Dù không hiểu lắm về hội họa nhưng tôi lại rất thích xem tranh của Mei, sau này Mei hay nói rằng đó là bởi vì tôi đã đồng cảm được với anh.
Những buổi học thường được mở rộng bằng những chuyến đi "thực tế". Đó là khi tôi dắt Mei đi ăn những món ăn vỉa hè. Lần đầu được nếm chúng, Mei tỏ ra vui thích như một đứa trẻ, đòi thử hết món này đến món kia. Mei đặc biệt thích đi dạo trên con phố nhỏ rợp bóng hoa vàng kia. Anh hay nài nỉ tôi cùng đi dạo với anh.
Có một lần khi cùng nhau thả bộ dưới những tán hoa vàng óng ả, Mei nói với tôi anh rất thích những con phố, dù có khi dài có khi ngắn nhưng rất quanh co, nếu cứ rẽ bên này rồi lại bên kia, chẳng ai biết được mình sẽ đi đến đâu, không giống như đường đời của con người, loay hoay mãi rồi cũng đến đích cuối cùng là cái chết mà thôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn Mei, sao bỗng dưng anh lại nói những lời u uất như thế.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Mei cười xòa: "Anh đùa thôi, em nghĩ xem, mỗi ngày trôi qua, những con phố này là nhân chứng cho biết bao câu chuyện, cả ngọt ngào và cay đắng, cả nụ cười và nước mắt của bao mảnh đời, điều đó không đủ ý nghĩa sao?". Không hiểu sao từ hôm đó tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những lời nói của Mei. Và cũng không biết từ bao giờ, tôi thấy mỗi ngày mình đều nôn nao mong chờ đến giờ dạy kèm và mỗi khi hết giờ, tôi lại không muốn về chút nào.
Dường như Mei cũng thế, anh hay dặn tôi đến sớm một chút, anh sẽ cho tôi xem quyển sách này hay bức tranh kia. Và khi kết thúc buổi học, anh lại nài nỉ tôi cùng anh nghe một bản nhạc hay chơi một ván cờ. Biết tôi thích hoa cẩm chướng, hôm nào Mei cũng cắm một bông cẩm chướng đỏ vào chiếc bình thủy tinh như để chào đón tôi.
Nhiều khi tôi bắt gặp trong đôi mắt xanh biếc của Mei toát lên một sự nồng nàn và ấm áp. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua chúng tôi xích lại gần nhau hơn và nhiều đêm trong giấc mơ tôi thấy Mei cầm tay mình nói những lời yêu thương, nhưng chỉ là mơ mà thôi, bởi vì chúng tôi vẫn như vậy, thoạt gần rồi thoạt xa. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, lẽ nào tôi quá đa cảm và ngộ nhận?
Gần đây Mei có vẻ gầy và xanh, tôi hỏi thì Mei nói anh phải thức khuya để vẽ cho kịp hợp đồng. Tôi rất lo lắng nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Một buổi chiều tôi đến thì thấy Mei nằm gục bên giá vẽ, tôi hốt hoảng, tay chân run lẩy bẩy, vừa lay gọi anh vừa khóc. Mei mở đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi: "Anh không sao, em đừng khóc". Tôi đỡ Mei lên ghế sôpha mà nghe trái tim đau nhói, tôi đòi đưa anh đến bệnh viện nhưng Mei một mực không chịu, anh bảo anh vốn bị thiếu máu nên thường choáng nhẹ. Tôi giận dỗi không nói lời nào, nước mắt lăn dài trên má. Mei đưa tay lau nước mắt và lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi, thật dịu dàng: "Anh đã làm em phải khóc, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Ngày mai em đến anh sẽ khỏe ngay, anh hứa".
Tối hôm đó tôi không sao ngủ được, cứ nhớ đến cái nắm tay ấm áp và cái đuôi mắt chết người ấy mà thao thức cả đêm. Hôm sau tôi đến, quả thật Mei đã khỏe lại, anh nói muốn mời tôi ăn kem. Hôm ấy vẫn đi trên con phố quen thuộc, vẫn những tán hoa vàng nghiêng nghiêng rủ bóng, nhưng không hiểu sao tôi không biết phải nói gì. Mei cũng im lặng. Hai chiếc bóng trên mặt đường có vẻ như rất gần nhau, nhưng... Tôi nghe Mei thở dài, anh có điều gì buồn bực chăng?
Gần đây, Mei rất hay thở dài và cặp mắt xanh biếc kia dường như tối hơn. Tôi hỏi Mei: "Anh buồn chuyện gì sao?". Mei đi chậm lại, anh nắm lấy tay tôi khẽ nói: "Khuê à, có điều này không biết em có biết không?". Tôi mở to mắt: "Chuyện gì vậy anh?". Mei nhìn sâu vào mắt tôi thì thầm: "Ich liebe dich" (*).
Tôi nhăn mặt: "Anh ăn gian, em không hiểu tiếng Đức, anh vừa nói gì vậy?". Đột nhiên Mei phá lên cười: "Em có biết em giận nhìn rất dễ thương không. Anh chỉ muốn trêu em một chút, đó là một câu ngạn ngữ của Đức, em nghĩ anh đang nói xấu em à?". Tôi giận dỗi rút tay lại và quay đi.
Mei vội chạy theo níu tay tôi: "Cho anh xin lỗi, em đừng giận, em muốn gì anh cũng đền, đừng giận anh nữa". Tôi quay lại nhìn Mei với đôi mắt ướt sũng, Mei luống cuống lau nước mắt cho tôi, miệng không ngừng xin lỗi. Tôi đã chờ đợi anh ôm tôi vào lòng, bao nhiêu giận dỗi sẽ tan biến. Nhưng không, Mei vẫn vậy, ân cần chăm sóc nhưng cứ cách xa. Lại một đêm tôi mất ngủ, tôi không hiểu nổi Mei cũng không hiểu được mình. Tại sao vậy Mei ơi?
Một hôm tôi đến nhà Mei. Được khoảng nửa giờ thì Mei nhận điện thoại, anh bảo tôi bạn anh đang đợi, anh phải ra ngoài một chút và dặn tôi chờ. Mei đi rồi, tôi thở dài ngồi xuống ghế, tự hỏi không biết mình đang làm gì và muốn gì. Những giây phút chờ đợi thật khó chịu, tôi đứng dậy và ngắm nhìn những bức tranh của Mei. Đến đây nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa có thời gian xem hết những bức vẽ của Mei. Đây là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, kia là bờ biển thật thơ mộng...
Tôi bỗng chú ý đến một bức tranh trên giá vẽ khuất sau tủ, có lẽ chưa vẽ xong nên còn được che kín. Tôi bước tới kéo tấm vải xuống và ngỡ ngàng: một cô gái thật xinh với cặp mắt xanh da trời và tia nhìn lém lỉnh.
Bên dưới là dòng chữ nhỏ: "Dear Gabriel". Tôi choáng váng, nơi lồng ngực trái nhói đau, lẽ nào đây chính là đáp án cho những câu hỏi của tôi. Phải rồi, đây chính là lý do, vì trong tim Mei đã ấp ủ một bóng hình. Không dằn được lòng, tôi quay lưng đi như chạy ra khỏi ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà tôi đã yêu thương và kỳ vọng biết bao ngày...
Về đến nhà, tôi buông mình xuống giường, mặc cho nước mắt ướt đầm gương mặt. Điện thoại rung. Mei gọi. Tôi tắt điện thoại rồi lại tự hỏi: "Mình đang làm gì vậy, mình thật vô lý, mình và anh ấy đã là gì của nhau đâu?". Nhưng tôi cũng quá mệt mỏi rồi, Mei đã nói tiếng Việt rất tốt, tôi không còn lý do gì để tiếp tục nữa.
Rồi Mei cũng sẽ rời Việt Nam thôi, có lẽ đã đến lúc đặt một dấu chấm hết. Khuya hôm ấy tôi mở điện thoại nhắn cho Mei tin nhắn cuối cùng: "Mei, anh đã biết tiếng Việt rồi, chúng ta hãy tạm biệt nhau thôi. Chúc anh sớm thực hiện được mơ ước của mình và tìm được hạnh phúc với người đẹp trong tranh của anh".
Tôi tháo sim điện thoại và hôm sau tôi mua một cái sim khác. Không phải vì trách giận Mei mà vì tôi không đủ can đảm để gặp anh, biết sẽ phải nói gì và làm gì khi gặp lại, biết lý giải thế nào về hành động của mình hôm đó. Những ngày buồn bã và nặng nề cứ thế trôi qua. Tôi nhớ Mei kinh khủng, nhớ cái đuôi mắt dài và ướt của anh, nhớ bàn tay với những ngón thon dài khi đứng bên giá vẽ, nhớ cái giọng tiếng Việt pha trộn của anh.
Rồi một ngày nỗi nhớ đã chiến thắng, bước chân tôi lại quay về nơi đó. Tôi ngỡ ngàng khi thấy giàn hoa trước nhà đã bị phá bỏ, ngôi nhà đã khoác lên mình một sắc màu khác. Tôi tần ngần nhưng rồi cũng bấm chuông. Ra mở cửa là một thanh niên người nước ngoài trạc tuổi Mei, tôi lúng túng chưa kịp nói gì thì anh đã nói với tôi bằng tiếng Việt lơ lớ: "Xin chào, cô có phải là Tú Khuê không?".
Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết tên tôi?". Anh ta mở rộng cửa: "Mời cô vào nhà rồi tôi sẽ giải thích". Tôi bước vào, vẫn căn nhà này nhưng mọi thứ đã thay đổi, không còn dấu tích gì của Mei nữa. Chàng trai mang ra hai ly nước và tự giới thiệu: "Tôi là Unwearth, bạn thân của Mei từ khi còn ở Đức, tôi sang Việt Nam làm việc đã gần hai năm rồi. Trước khi ra đi Mei đã giới thiệu cho tôi thuê căn nhà này". Tôi nghe tim mình đập mạnh: "Ra đi? Anh nói Mei đã về nước sao?".
Un wearth lắc đầu và thở dài: "Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng giờ thì không, Mei đã chết". Cổ họng tôi nghẹn lại, hình như tôi vừa nghe lầm: "Anh nói gì vậy?". Unwearth cúi đầu buồn bã: "Mei bị ung thư, Mei đã muốn những ngày cuối cùng sẽ được đi khắp nơi và làm những việc mình yêu thích. Thường thì Mei chỉ dừng chân ở một đất nước khoảng một tháng, nhưng không hiểu sao Mei lại ở Việt Nam lâu như vậy".
Rồi anh nhìn tôi: "Có lẽ là vì cô, tôi đã nghe Mei kể về cô, sau khi về Đức, Mei ra đi vào tháng trước. Trước khi về Mei có nhờ tôi trao cho cô một món quà, anh ta nói nhất định cô sẽ quay lại đây". Tôi lặng người ngồi nghe Unwearth nói mà trái tim như bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng. Tôi không còn suy nghĩ được gì, tôi cũng không nhớ tại sao hôm đó mình lại về được đến nhà.
Món quà của Mei... Đó là một bức tranh Mei vẽ tôi từ bao giờ và một lá thư với những dòng tiếng Việt mà tôi đã tập cho Mei những nét đầu tiên: "Tú Khuê thương yêu! Không biết em có nhận được món quà này không, nhưng không hiểu sao anh vẫn tin rằng em sẽ quay lại đây. Anh biết vì sao hôm đó em bỏ đi, nhưng Khuê à, Gabriel là đứa em gái mà anh rất thương yêu. Những ngày qua anh đã đi tìm em trong vô vọng. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, mình phải dừng lại ở đây thôi, nếu không em sẽ đau lòng lắm khi anh ra đi.
Thời gian ở bên em thật hạnh phúc nhưng cũng thật dằn vặt với anh. Đã bao lần anh muốn ôm em vào lòng nhưng rồi phải kiềm nén. Em còn nhớ câu ngạn ngữ Đức mà anh đã trêu em không, hôm nay anh sẽ nói cho em ý nghĩa của nó, nếu không anh sẽ chẳng thể nào nhắm mắt, đó là "Anh yêu em". Hãy sống thật tốt và hãy tin rằng anh luôn ở bên cạnh em, Khuê nhé. Anh cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất"...
Bây giờ tôi đã hiểu câu nói u uẩn của anh ngày nào, cũng như đã hiểu những tiếng thở dài của anh. Tôi vẫn đi trên con phố ngày xưa, những tán hoa vàng vẫn rực rỡ dưới nắng, nhưng sao phố bỗng trở nên xa thẳm và chông chênh đến vậy! Tôi bật khóc, Mei ơi!
(*): Anh yêu em (tiếng Đức)
Áo Trắng số 33 (ra ngày 1-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận