Trong những căn nhà lá xiêu vẹo, nhiều người nặng gánh nợ nần, phải cầm cố ruộng đất rồi lại làm thuê trên chính đất của mình. Trẻ em thất học vì trường quá xa nhà và cũng không có tiền đến lớp. Thanh niên trai tráng bỏ đi tứ xứ làm thuê... Dưới tán rừng tịch mịch U Minh, cuộc sống không hề bình lặng.
Phóng to |
| Ông Phạm Tài đi mót lúa trên chính ruộng của mình - Ảnh: Q.Việt |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Người lái đò giọng trĩu nặng tâm tư: “Các anh muốn đến nhà nghèo... Thiệt bụng tui không biết chọn nhà nào vì nhiều người nghèo quá”.
Chòi lá chúng tôi ghé nằm chênh vênh bên mép sông thuộc tiểu khu 12-13 Lâm ngư trường Sông Trẹm. Nó chắp vá bằng cây tràm và lá dừa nước, cứ rung như sắp đổ mỗi khi có gió lùa. Trên sân lầy lội bùn nước, một phụ nữ đang lấm lem với đống than un mù khói. Góc trong nhà, mấy đứa trẻ nhem nhuốc tranh nhau cạo cháy nồi cơm. Chúng vừa ăn vừa hít hà chảy nước mắt vì chỉ có chén muối giầm đỏ ớt.
Không biết làm gì để sống...
Chị Cao Thị Nên, chủ nhà, buồn thiu: “Lâu rồi không có khách ghé thăm ngoài mấy người đi đòi nợ”. Quê Bạc Liêu, gia đình chị phải dắt díu nhau vào rừng U Minh kiếm sống do nhà chỉ có bốn công đất không đủ nuôi gần chục miệng ăn. Lâm trường cấp 5ha đất nhưng chỉ có hơn bốn công ruộng, còn lại là rừng tràm chưa đến tuổi thu hoạch. Chạy trốn bần cùng, họ lại nghèo khổ với mảnh đất phèn chỉ làm lúa được một vụ mỗi năm. Đất xấu, năm trúng nhất họ cũng chỉ gặt được 10-12 giạ/công. Trừ chi phí, họ chưa đủ gạo ăn nửa năm. Tháng ngày đói ăn, cả nhà đành trông chờ vào đống than un trước sân.
|
Ông Ngô Chí Dũng, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cà Mau, cho biết : Tỉnh có 170.000ha đất lâm nghiệp với gần 200.000 dân sống liên quan đến rừng và đất rừng. Đa số dân trong rừng còn nghèo hơn so với bên ngoài. Họ gần như bị cô lập đời sống tinh thần, khoa học kỹ thuật và hệ thống hạ tầng. Mà nguyên nhân chính là dân trong rừng sản xuất không hiệu quả do bị bó buộc trong các cơ chế quản lý, bảo vệ rừng... |
“Ba ngày tui mới un được hai bao than, bán 40.000 đồng. Nếu cho đám trẻ đi học thì không mua được gạo ăn cho bảy người. Cuối cùng, tui đành phải chọn miếng ăn trước...”. Chị Nên đang buồn buồn kể thì chồng đi ruộng về. Trên người anh Sử đầy vết lở loét tứa máu vì suốt ngày dầm nước.
Như trút nỗi niềm, anh nghẹn giọng: “Tui không ngại làm, nhưng thiệt bụng không biết làm gì để sống”. Anh kể túng thiếu quá được ngân hàng cho vay ưu đãi người nghèo 3,5 triệu đồng. Nợ gốc không trả nổi, họ lại vay đắp lãi, và giờ số nợ đã lên 32 triệu đồng. Trong cái chòi không có bất cứ tài sản gì cầm cố được, họ lay lắt với khói than, đong gạo ăn từng ngày. Bữa nào không mua nổi gạo để bén lửa nồi cơm, họ nấu cháo độn với đọt rau choại rừng.
Cầm số liệu của UBND xã Biển Bạch Đông có 90% hộ nghèo trong tổng số 192 hộ với 1.077 nhân khẩu ở hai tiểu khu 12-13 này, chúng tôi đi tìm số 10% may mắn nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy hộ nào khá hơn. Ngay những hộ có nhiều người trong độ tuổi lao động như nhà bà Nguyễn Thị Ngạn cũng đang luẩn quẩn nghèo. Chồng liệt sĩ, bà dắt díu con qua Lâm ngư trường sông Trẹm mưu sinh. Họ được giao 4,6ha, nhưng chỉ 3,5 công đất ruộng, còn lại là rừng tràm non. Mỗi năm, họ cấy một vụ lúa trúng cỡ nào cũng chỉ đủ gạo cho 13 miệng ăn được vài tháng. Mấy người con đang sức lao động nếu không mò mẫm soi cá trong rừng thì cũng bươn chải làm thuê. Nhưng vùng rừng U Minh này giờ không còn nhiều cá để họ kiếm được tiền chợ. Còn họ làm thuê cũng chỉ bỏ công nuôi miệng, do thất học, không có nghề chuyên môn.
Bà Ngạn ưu tư: “Đời sắp lớn nghèo thì vô phương thay đổi rồi. Chỉ lo sắp nhỏ bỏ học sớm, làm sao ngóc đầu nổi”. Không có trường gần nhà, đám nhỏ phải qua học ké trường huyện U Minh xa 6km. Hai đứa đầu học đến lớp 6 thì nghỉ vì tiền đò 8.000 đồng/ngày là gánh nặng cho nhà đong gạo chợ từng bữa. Hai đứa nhỏ được ráng cho học lớp 2, 3 cũng chưa biết phải nghỉ lúc nào vì ba mẹ chúng đang ngập đầu nợ nần.
Dưới tán rừng U Minh, Cà Mau, chúng tôi đã gặp biết bao gia cảnh như thế. Hầu hết dân tứ xứ mới vào sống giữ rừng U Minh đều nghèo khổ.
Bà Trần Thị Hồng đang cầm 15 công đất để lấy 2,7 lượng vàng trả nợ. Năm năm qua vàng đội giá, họ hết cơ hội chuộc, đành phải thuê lại đất làm. Anh Thái Văn Thương, con trai bà, tính sơ chi phí một công ruộng gồm 60.000 đồng/công nhổ mạ; 60.000 đồng/công cày; 75.000 đồng/ công xới; 60.000 đồng/công cấy; 60.000 đồng/công gặt; 100.000 đồng/phân, thuốc... Sau khi trả 7 giạ lúa thuê đất và chi phí, họ còn lúa ăn mấy tháng là may. Người nghèo loanh quanh làm mướn cho nhau vẫn nghèo. Nhiều gia đình phải mượn gạo từng bữa, nấu cháo thay cơm. |
Tuy nhiên, dân rừng U Minh có đất vẫn còn chút may mắn. Bi kịch là những người đang phải thuê lại ruộng làm. Trong đó không ít người làm thuê trên chính đất của mình.
Ở xã Khánh Hội, huyện U Minh, anh Trần Văn Hiền, phó trưởng Công an ấp 7, đang lấm lem sình lầy làm ruộng cho biết thực tế người nghèo chiếm gần 70% trong tổng số 1.500 hộ dân địa phương. Nhiều người sa lầy nợ nần, bệnh tật hay nuôi con học đành phải cầm cố mấy công ruộng là “cần câu cơm” rồi phải thuê lại chính mảnh đất đó để kiếm gạo ăn.
Lúc chúng tôi ghé nhà, ông Phạm Văn Dưỡng, phó bí thư chi bộ ấp 7, đã đi làm đồng từ sớm. Nhà ông năm nhân khẩu có một mẫu ruộng phèn làm một vụ mỗi năm. Cuộc sống tằn tiện cũng chỉ đủ gạo ăn. Vừa rồi, đứa con bị vôi cột sống, ông phải đem mẫu đất đi cầm hai lượng vàng chữa cho con. Bệnh con vừa đỡ cũng là lúc ông mất khả năng chuộc đất vì vàng lên giá, đành phải đi làm thuê trên chính mảnh đất đó. Đất phèn, năm nào ông giỏi lắm cũng chỉ thu hoạch được khoảng 15-18 giạ lúa/công, nhưng ông phải trả hết 65 giạ/mẫu cho chủ đất...
Nhiều hàng xóm của ông Dưỡng như anh Phan Văn Vui, Trần Văn Lợi, Huỳnh Thanh Sên, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Hồng... cũng trong tình trạng này.
Tâm sự hoàn cảnh mình, bà Bé gạt nước mắt: “Năm nay nhà tui tiếp tục đói. Đất thuê giá cao. Mạ lại bệnh. Chắc không dư nổi hột lúa nào”. Là hộ nghèo nơi khác đến, bà thuê 10 công ruộng và phải cho chủ đất 70 giạ lúa mỗi năm. Đất phèn đến cây năn dại còn đỏ quạch. Có vụ bà làm thất, không thể thuê cắt. Mẹ con phải ôm thúng đi mót. Được 50 giạ lúa, họ đong hết sạch trả cho chủ đất ngay tại ruộng, vẫn còn thiếu 20 chục giạ. Bà Bé nói dù biết giá thuê 70 giạ/mẫu đất xấu là quá cao nhưng phải cắn răng làm. Đến cái nhà bà đang ở cũng trên đất thuê. Chủ đất đòi lại, cả gia đình ra đường.
Nhiều nhà đói phải vay lúa ăn với mức lời khủng khiếp: vay 10 giạ, đến mùa trả 18 giạ. Chính anh Hiền cũng đang thuê 10 công đất làm lúa với giá 60 giạ/công. Gạo làm không đủ ăn sáu tháng, họ sa lầy nợ nần. Vợ chồng phải làm mướn nuôi ba con đi học và trả nợ.
Một số sau đó thuê lại đất của mình mong tìm hạt gạo qua ngày. Nhiều người bỏ đi biệt xứ vì vàng lên giá, không chuộc đất nổi.
Tâm sự của người nông dân chìm dần vào rừng chiều U Minh tĩnh lặng. Đâu mấy ai biết trong cảnh bình yên đó đang có bao nỗi niềm thân phận con người...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận