Cả gia đình có duy nhất chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa nhà được dùng làm nơi tiếp khách. Hằng ngày, cả gia đình phải ra đồng làm việc. Tối đến, chiếc bàn ấy được bố mẹ dùng tiếp chuyện hàng xóm. Do vậy, bàn học hay góc học tập cho riêng những đứa con đang đi học trong gia đình chỉ là chuyện viển vông. Sáng đi học, chiều ra đồng, tối về ôn bài với chiếc đèn dầu.
Còn muốn làm bài tập, muốn viết lách thì xin... lên giường, nằm sõng soài úp bụng xuống mà viết! Việc học của tôi vào mỗi tối ở nhà trong 12 năm phổ thông đều trôi đi như thế. Nhưng tình trạng này không phải cá biệt đối với một mình tôi. Hầu như tất cả bạn bè, cả xóm, cả làng đều như thế cả. Không phải các bậc bố mẹ không chú ý việc học hành của con cái. Gia đình nào cũng công khai tuyên bố ưu tiên cho con cái học tập.
Tuy nhiên, phần vì khó khăn, phần vì nhận thức chưa tới nên góc học tập của con cái trong gia đình đã không được chú ý đúng mức.
Hết 12 năm phổ thông tôi vào đại học và có dịp đi nhiều nơi, có cơ hội được sống và làm việc tại TP.HCM nhiều năm cho tới nay. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện tình trạng đó không chỉ có ở nông thôn. Ngay tại TP.HCM và các đô thị trong cả nước, số hộ gia đình dành riêng một chiếc bàn cho con cái học hành cũng không phải nhiều.
Vấn đề ở đây có lẽ không hẳn xuất phát từ yếu tố kinh tế. Sự thiếu vắng những chiếc bàn học, những góc học tập cho con cái dường như chỉ là sự thiếu quan tâm của các hộ gia đình mà thôi.
Bởi lẽ, về diện tích thì nó không chiếm quá lớn, về giá trị thì một chiếc bàn cũng không có gì là quá đắt đỏ khi chúng ta vẫn thừa nhận việc học hành của con cái là tương lai của cả gia đình. Mà thiếu đi góc học tập riêng này, chắc chắn việc học hành, cơ sở hỗ trợ cho sự đam mê nghiên cứu của học sinh, sinh viên sẽ giảm đi một cách đáng kể.
Các em học sinh không thể nào tập trung được tinh thần cao nhất, trong một thời gian dài cho một bài viết, một bài toán hay cho một ý tưởng nghiên cứu trong tình trạng nằm úp sấp trên giường hay ngồi chồm hổm ở một góc nào đó trong nhà.
Theo tôi, Bộ GD-ĐT có thể tiến hành một trong hai việc sau: mở một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ về sự cần thiết của góc học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân đều nắm bắt được tầm quan trọng của nó. Đồng thời, kết hợp Bộ VH-TT đưa góc học tập trong gia đình trở thành một tiêu chí khi xét bình chọn hộ gia đình văn hóa hay khu phố văn hóa.
Hoặc Bộ GD-ĐT kiến nghị Quốc hội đưa vào Luật giáo dục qui định bắt buộc mọi gia đình đều phải có góc học tập riêng cho con em. Làm được như vậy thì chủ trương xây dựng một xã hội học tập mới thêm phần thực chất. Còn nếu không làm được, nếu không gian mỗi gia đình chỉ dành cho hòn non bộ, salon, giường tủ... mà không có góc học tập, khái niệm về xã hội học tập vẫn chỉ là một khẩu hiệu suông mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận