Phóng to |
| Ảnh minh họa từ mitchieville |
Có thể bạn Đỗ Đỗ hay nhiều người khác sẽ nói tôi tàn nhẫn, nhưng tôi cho rằng không phải việc gì mình muốn cũng có thể giải quyết bằng tình cảm, mà ngược lại đôi lúc rất cần lý trí.
Thứ nhất: tôi không rõ bạn đi tư vấn ở đâu, nhưng nếu bạn đã uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, sẽ thật "phiên lưu" khi giữ lại đứa trẻ. Còn trong trường hợp không phải là thuốc ngừa thai khẩn cấp thì bất cứ loại thuốc nào bạn uống đều có thể trở thành "độc dược" với thai nhi khi nó có mục đích ngăn ngừa sự tượng hình một sinh linh.
Thứ hai: giữ lại một bào thai mà chưa rõ - hoặc không hoàn toàn chắc chắn - thai nhi sẽ phát triển khỏe mạnh thì có nên không? Tôi biết không ai, không bất kỳ người phụ nữ nào muốn nhẫn tâm chối bỏ khúc ruột của mình nhưng nếu sinh con ra trên đời mà không "tặng" cho con một thể chất khỏe mạnh, một tinh thần thông tuệ thì có nên chăng? Với tư cách cũng là một người phụ nữ, tôi cho rằng bạn cần nghĩ đến tương lai của con hơn là những cảm xúc ray rứt hiện tại.
Thứ ba: bạn hãy khóc cho thỏa lòng, cho lấp đầy cảm giác bị tổn thương, nhưng bạn đừng yếu mềm và đừng đổ lại cho ai - cũng như đừng tự trách mình thêm. Những gì đã làm, đã diễn ra không thể hối lại được; cũng như những yêu thương cũ cũng không thể quay về. Nếu bạn không mong đợi tình yêu của anh đủ lớn để bạn xây dựng một tương lai thì bạn nên đủ can đảm để rời xa tình yêu ấy.
Trong tình yêu, không có chỗ cho sự thương hại. Hẳn là bạn không mong anh động lòng trước trách nhiệm làm cha để có một đám cưới, do vậy bạn cần tự tin làm chủ cuộc đời mình. Nếu bạn tin chắc rằng con bạn sẽ khỏe mạnh, bạn có thể mang đến cho con một tương lai đủ đầy thì bạn hãy tự tin quyết định. Còn nếu bạn không tự tin vào điều gì thì hãy tham khảo thêm ý kiến các chuyên gia y tế một lần nữa, cũng như các quan hệ xã hội và gia đình khác để có quyết định tốt nhất.
Chúc bạn sớm vượt qua thử thách cuộc đời này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận