Sáng chủ nhật, anh em nhà báo thủ đô đã tề tựu khá đông, đủ “binh chủng”, để theo dõi câu chuyện cưỡng chế này.
- Tui có đọc một phóng sự ảnh về đội quân nhà báo hùng hậu trang bị đầy đủ “vũ khí” tác nghiệp, đã có mặt từ rất sớm, với tinh thần rất khí thế. Điều này cho thấy dư luận không hề quên câu chuyện này, luôn để ý đến... từng xăng-ti-mét!
- Nghĩa là ở vụ này có thể quên chiêu trò câu giờ, để lâu cứt trâu hóa bùn đi nhé! Bà con ta, cả nước chứ không chỉ Hà Nội, cùng quan tâm dõi theo giám sát, đố ai giở được chiêu trò bao che, cứu gỡ?
- Nói thế chứ đừng mất cảnh giác! Người ta cũng lắm mánh lới, cũng đầy chiêu thức, bít đường này, họ chạy cửa khác. Việc xử lý này còn dài ngày, cũng phải dè chừng đêm dài lắm mộng, mà toàn ác mộng.
- Ông anh nói làm tui cũng thấy lo. Chuyện xử lý này nếu lỡ mai này có gì quẹo cò, sượng sượng, kiểu “nửa chừng xuân” thì “quê độ” lắm nghe. Tụi mình “quê” một, ông pháp luật chắc gấp mười lần.
Tui với anh cứ bàn tới bàn lui vụ này cũng coi như góp thêm một tiếng nói cùng anh em nhà báo thủ đô trong chuyện giám sát việc thực thi pháp luật tại công trình Lê Trực. Bàn cũng là cách để “giữ nóng” câu chuyện này đó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận