Phóng to |
Cầu Sông Hàn về đêm - Ảnh: H.G. |
Mặc dù chẳng lạ lẫm gì đối với cây cầu vì hằng ngày tôi vẫn đi về trên nó, nhưng cảm giác đứng sát dưới mặt cầu và nghe tiếng xe chạy ầm ào ngay trên đầu mình vẫn có cái gì đó rờn rợn. Tôi đang đứng ngay dưới gầm cầu Sông Hàn, cây cầu quay dây văng đầu tiên ở Đông Nam Á.
Đúng 1g30 sáng, anh Thế - đội trưởng đội quản lý vận hành cầu - bật dậy sau một lát chợp mắt lấy sức ngay trên mặt sàn của khu điều khiển. Barie chặn hai đầu cầu được khép lại, mặt cầu vắng ngắt. Chỉ còn vài khách bộ hành tò mò đứng chờ xem. “Hồi trước thì cấm ngặt, không ai được phép lên cầu khi vận hành, nhưng gần đây thành phố bắt đầu cho dân chúng lên xem cầu quay. Hôm nay mưa nên vắng đấy, chứ ngày thường đông như hội” - anh Thế nói khi chúng tôi trèo xuống mố cầu chỗ khớp nối.
Việc đầu tiên của anh là tháo những con bùloong to tướng có tác dụng giữ mặt cầu giữa với hai đầu cầu. Việc này phải cần đến sự phối hợp của hai người, một trên và một dưới. Người trên mặt cầu phải ròng dây thừng xuống để giữ con bùloong khủng long kia đặt ngả dựa vào thành cầu.
Tiếp đó, anh Thế sử dụng hai chiếc kích loại 50 tấn để kích mặt cầu lên khoảng 10cm. Hai đầu cầu là bốn chiếc kích như thế. Mặt cầu từ từ rời khỏi điểm tựa - những khối thép dày đến 30cm. Anh quay mạnh chiếc vôlăng để kéo khối thép ra ngoài. Bây giờ mặt cầu đã ở trạng thái lơ lửng như một chiếc bập bênh khổng lồ.
Cầu Sông Hàn là cây cầu hiện đại đầu tiên được xây dựng với sự đóng góp của người dân. Trong hơn 100 tỉ đồng tiền xây cầu, dân Đà Nẵng đóng góp đến 27 tỉ. Những người bán vé số, bán báo dạo cũng đóng những đồng lẻ của mình để xây cầu. |
Tại buồng điều khiển, máy bắt đầu khởi động. Những sợi cáp thép phi 25 và phi 42 rít khẽ khi tời bắt đầu quay. Buồng điều khiển rung nhẹ. Mặt cầu từ từ chuyển động theo chiều kim đồng hồ, rất êm. Giống như trên một chuyến tàu từ từ rời bến. Cách đầu cầu bên kia chỉ khoảng 150m mà tưởng chừng như bị tách biệt sang hẳn một thế giới khác. Cảm giác chơi vơi giữa mênh mông bốn bề là nước. 25 phút sau, cầu đã vào đúng vị trí. Chuyến tàu đầu tiên hụ còi lướt qua, hình như là tàu dầu vào đổ hàng ở cảng Sông Thu.
“Năm năm liền, mỗi năm chúng tôi chỉ nghỉ có một ngày 30 tết - tiếng anh Vỹ trong tiếng gió ràn rạt giữa đêm khuya - Mỗi năm 365 đêm, nghĩa là đã gần 2.000 đêm chúng tôi không ngủ nhà. Nói thật ai cũng bảo chúng tôi sướng, ngày làm việc có bốn tiếng từ 1g-4g sáng, khỏe re. Nhưng họ đâu biết hầu như cả đêm đâu có ngủ được. Cứ chợp mắt chút xíu lại bật dậy, tàu to tàu nhỏ qua lại ầm ầm, ngủ sao nổi. Tiếng là ngủ ngày cày đêm nhưng dễ chi ngủ được ban ngày. Vậy mà đêm nào cứ đúng 12g là chúng tôi có mặt trên cầu...”.
4g sáng, cầu từ từ đóng lại. Barie hai đầu cầu mở ra. Những người buôn chợ sớm ào qua, ồn ã. Mấy cụ bà tập thể dục khoan thai hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Phía bên dưới mặt cầu, những người thợ thở phào: họ vừa hoàn thành một ngày làm việc, đơn giản thế thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận