28/03/2012 20:46 GMT+7

Giọt thơ đắng gió Trần Huy Minh Phương

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Trần Huy Minh Phương vừa nhận giải tư cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ hai. "Giọt thơ đắng gió" của anh nhóm thêm hi vọng về một “nguồn lực” đổi khác cho thơ trẻ Đồng bằng sông Cửu Long.

Dạy học, bán vé số dạo, phát hành báo, rửa chén quán ăn, dù làm bất cứ nghề gì và dù ở quê nhà Sóc Trăng hay phiêu bạt Sài Gòn, chàng trai trẻ Trần Huy Minh Phương vẫn đắm đuối với thơ như là cứu cánh cho đời thường lận đận.

dRhThzAr.jpgPhóng to
Trần Huy Minh Phương

Học chữ nhân đầu xuân

Ta lần trượt về mái ngói âm dươngcó lũ dơi treo ngược đời mình vọng lời sám hối khúc kinh cầu hoàng hônvà hừng đông khi gà còn mớ ngủmõ chuông đều tâm tọa trải niềm tin. Mặc niệm.

ta lần trượt về nơi bến xe có lần đưa tay vẫyngười trì níu một lời mongtừ đó phai nhàu giấc mơ cơm nguội với cô em hàng xómrời quê, rời quê chưa thấy bóng người về…

mẹ vẫn một đời thơm chân bùn đấtcha vẫn một đời áo váng phèn gọi trâu từ sớmanh rành ngôn thoại vịt hơn cả tiếng người bên kia gọi sóngem vẫn cấy niềm tin trên rẫy chờ câu lý thương nhaucầu vẫn treo mênh mang nhịp gió bên sông

mà sớm mai rờ rỡ nắng thơm vàng hoa tếtmẹ sẽ mặc bộ bà ba mỗi năm vào mùng mộtcha chỉ xỏ chân vô dép lúc cậu năm, chú sáu, cô tám, anh ba qua xông đất khơi chuyệnem sẽ đeo đôi bông, lấy múi chanh tẩy móng tay và đứng hờ bên mép cửa buồng hóng gió nghe ý xuân mơn sợi tóc mềmanh thả điệu xàng xê khế chua chấm muối, rượu đế miền Tây ngon hết sẩyvỗ đùi cái đéc 365 ngày hững buồn vui lăn tòm trong đáy cốcchỉ còn xuân

vậy là tết nầy ta cời bến nhớ tung nắng hoa lên trời lẩy câu thơ thay lờivề Sóc Trăng múa rom-vông, hát dù kê và nghe dơi kể bên ngôi chùa cổthử một lần vắt ngược mìnhphác họa mùa xuân lóng lánh học chữ nhânnhững chấm thơm miên miết nẩy mầm…

Ký ức cánh đồng

những cánh đồng trải dài xa títchị, em tôi bì bõm lùa vịt chiềunắng cháy rụiphía xa bờ rạ cũgọi mùa đichao chát nỗi buồn trôi

chân đất, đầu trầnhú gió đồng mải miếtchị và tôinghe tiếng thở của sao, trăng… đầm đẫm nướckhe khẽ cườivịt đẻ dày - trong những đêm!vẫn đầy giócánh đồng tăm tắp nuốt chửng tuổi thơ mùi nắng rạvẫn mái lều tàn tạt gió bạt những chiều đôngvẫn cái sào làm cọc neo ghe bến sông bồi lởnhớ váng phèn mỏng mảnh chênh chao…

cha ngồi đầu ghevấn thuốc gò vê khói hoàng hôntuổi bốn mươi - nâu thẫm một mái nhà!chị trôi tuột một thời xuân nữthầm thĩ cùng tiếng vịt buổi chạy đồngtôi kìm hãm nỗi khát khao: Mẹ!trong giấc mơ - kẹt bồ lúa tuổi thơ!vãi rơi sau mùa gặt

chị và tôi và… những cánh đồngnhập nhòatiếng dầm lại khuachiếc ghe bầu chông chênhgọi những mùa… đi!

Chạy theo người chân đất

Có người đã nói với anh rằng thơ nên viết thế này thế nọkẻo không lâu, có thể là hai, ba, bốn hoặc mươi mười năm sau nữaanh không còn thơ cũng có thể anh giãy chết trên chiếc bóng mìnhtứ thơ lún sình

có người đã mách anh rằngthơ nên học theo ông này bà nọviết vòng vèo lọ mọbát nháo ma trận chữgió đứng lâu rồi

nhịp lòng anh vụn vỡtrăng treo nhánh gầy ngày mịn nắnglặng im.

em có cùng anh đêm trăng này giăng xuồng miên man cùng sông quêthả điệu hò, kéo câu thơ về phía lưng trần bẫy nắng còn rất nhiều người muôn nẻo mưu sinh

có cháy lòng với giọt thơ đắng gió nghe sông dài lưới thả - thử một đêmphút gần sáng anh bỏ dép chạy theo người chân đấtchạy mãi, chạy mãi bài học vẫn còn sâu

Vỡ

vỡ bóng mưa ngày lau sậy mọc hoang phơi gió

vỡ nét nhìn vò cỏ rốiphù vinh

rủ đêm về bắt bóng cười rin rítthảng thốtao, đìa quê lấp từ ngày người xỏ chân dép mới quy hoạch đô thị

cơm nguội nức lòng, miếng cháy thơm bỏng giómúc giọt thơ đổ đầy chai rượu cha ngâm thuốc đã lâu chưa kịp uốngnung tứ thơ sôi lửa hồng bếp mẹ khai nguyên mộng ước đầu trong con kéo hồn thơ chảy lấp loáng viền mỏng sợi trăng vướng sóng

vỡ gót chân chi chít đường cày con chạy theo cha mờ sương đông cạncắm hoài cắm hoài lúa giậm mãi lệch hàngầu ơ ru mẹ khúc hát lửng lờ treochị hai đi từ đó chưa thấy về

ngả bên rơm rạ rụi vệt trăngkhông thấy mình đâu

Hoa người

mưa vừa quét qua đã choàng cái nóng hầm hập từ mái tôn đổ xuống đêmmắt trũngta ngâm nỗi nhớ mơ hồnghe mùa nhích dần theo nhịp thởngười qua…

đầy 552 giờ nữa hái mây xuân lòng loang theo én vàng hoaphấn rung tơ mịn mùa ngỡ trôi trôi trôi

có kịp trở lòng mặc niệm đầy 552 giờ sống tốt cho hóa sinh 365 ngày lũ lượt cười ngu ngơ ta hát cỏ hoang xanhrượi lòng

kịp tung mình ra phố tay nâng nắm cỏ suýt tật nguyềncười thật gần phút giây xuân uyên nguyêntừ đó trổ hoa người

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ