Phóng to |
|
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (trái) và họa sĩ Lê Thiết Cương tại buổi giới thiệu sách và triển lãm tranh (27-10 đến 5-11) |
Mười chân dung treo tường, rất nhất quán về phong cách Lê Thiết Cương. Mười bức chân dung bán thân, với hoang tưởng tinh tế. Mỗi chân dung chỉ vài nét phác giản đơn, song có thể đong đầy tưởng tượng và đưa đẩy người xem đến thăng hoa.
Tôi ngờ Cương thích số 5, con số đẹp nhất, hiển thị ngũ hành phương Ðông. Năm chân dung người nữ và năm chân dung người nam. Hai nửa thế giới, hai nửa âm dương vũ trụ theo cách nhìn phương Ðông, có lẽ vẫn đang miệt mài đuổi bắt nhau trong chia lìa "lưỡng phân" và kết dính "lưỡng hợp" của thế giới hiện đại. Tôi rất thích chân dung thiếu nữ của Cương, với năm mỹ dung hình trái nho. Cương thật phóng tay, không ngán nét mảnh mai, càng không ngại nét vuông rắn rỏi khi diễn đạt đường cong của cổ, bờ vai tròn và nếp gấp khuỷu tay con gái. Thật lạ, dù vuông tròn đột ngột phá cách thế nào, chân dung thiếu nữ dưới tay Cương cũng dịu dàng mờ ảo gợi cảm.
Và những đôi mắt đa tình như không muốn đậu trên mặt hoa, bay chấp chới như sao trên trời. Tôi đặc biệt thích chân dung Người, số 5. Nét vẽ khoáng đạt đầy ngẫu hứng lệch chuẩn. Ðường cong nhan sắc uốn mềm thanh khiết trên nền hòa sắc êm dịu giữa vàng cúc phai và tím Huế chìm sâu... Mặt hoa gợi xa xôi một câu Lê Ðạt, dù câu thơ thuần màu trắng: Em về trắng đầy cong khung nhớ...
Ngược với Cương là những chân dung Thiều viết, bằng ngôn từ văn chương rất phi vật thể so với hội họa vật thể của Cương. Thế mà cả hai lại thấu suốt được ngôn ngữ của nhau và hơn một lần hân hoan chơi trò hoán vị. Thiều từng vẽ tranh, hơi bị đẹp. Cương từng viết văn, hơi bị hay. Nhưng rốt ráo Thiều vẫn trở về Thiều - thi - sĩ và Cương vẫn là Cương - họa - sĩ. Cặp phạm trù "giống và khác" (tên bài viết Lê Thiết Cương khép lại sách NGƯỜI in chung, gồm mười tranh Cương và hơn 20 nhân vật được viết theo yêu mến rất thiên lệch của Thiều), mặc lòng, đã cung hiến cho người đọc cảm giác mới lạ, tinh khôi, bay bổng, với nhiều vỡ lẽ lạ lùng về những nhân vật có thật trong đời.
Tôi thích nhân vật bà cô quê mùa của Thiều, cả đời tội nghiệp chờ duyên, chập chờn trong bóng hoa tầm xuân nở ra xanh biếc. Tào Mạt với cái chết của anh hề, mấy đoạn phim câm đặc sắc về Bảo Ninh, về người cha nhân ái của Thiều, về thi sĩ Diễm Châu lưu lạc xứ người, đợi đến chết mới có cảm giác "đã về tới nhà"...Rồi chân dung Tố Hữu, Nguyễn Khoa Ðiềm, nhà văn Mỹ Kevin Bower yêu nhẫn nại... đã hiện lên sống động trong cái nheo mắt đầy thương cảm, cũng đầy lãng mạn của Thiều. Ðến một gã lãng tử, gai góc tuổi Nhâm Dần như Cương còn bị văn Thiều, giọng Thiều... dụ khị.
Cương đã chẳng khen Thiều độc đáo, là nhà thơ viết văn đấy thôi. Và Cương "đặc biệt thích những câu mở, những hình ảnh buông, lửng lơ của Nguyễn Quang Thiều khi anh kết về một nhân vật nào đó. Nó làm tôi được trôi đi, được thoát ra, được tiếp tục. Nó tạo ra một cái đà để người đọc đọc thêm, bay được thêm, sống được thêm với những nhân vật của anh và mở được thêm, dù sách đã đóng lại rồi".
Tôi thích Thiều và thích Cương như thế, hơn thế, khi đọc NGƯỜI của cả hai, vừa được NXB Phụ Nữ phát hành.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận