Phóng to |
Có một con vịt đực nhỏ tập bơi.
Khi đã biết cách ve vẩy cái đuôi và quẫy đạp bàn chân, nổi lềnh bềnh trên mặt nước như những cánh bèo tai chuột, nó thấy con mương trong vườn cây ăn trái chật hẹp quá chừng.
Một hôm, nó xuôi theo dòng nước nhỏ đó, xuyên qua những vườn cam, quít, bưởi, xoài, sầu riêng, măng cụt, đến con lạch dẫn ra sông lớn.
Nhưng đối với con vịt chỉ bằng trái su su, thì sông to lớn không thể tả. Sóng nước dập dềnh làm ríu cả chân, chóng cả mặt.
Con vịt lính quýnh bơi về. Đúng ngay lúc nước ròng, con lạch dẫn vào mương cạn sát đáy, không còn nước để bơi nữa.
Con vịt nhỏ đành phải đi bộ suốt đêm. Mỏi chân, nó lăn ra ngủ ngoài trời đầy sương. Thế là nó bị cảm lạnh và khản cổ.
Về tới nhà, nó chỉ phát ra những tiếng “khạc khạc” nhỏ xíu.
Lắng nghe mãi, cả nhà vịt đoán rằng nó đang kể chuyện đi lạc.
Tư đó trở đi, vịt đực không kêu to như vịt mái được nữa.
Vì thế mới có câu “ khàn như vịt đực” để chỉ những giọng nói, giọng hát kém phần trong trẻo, êm tai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận