26/08/2010 08:30 GMT+7

Gió ngẩn ngơ

TÔN NỮ TƯỜNG VY (TP.HCM)
TÔN NỮ TƯỜNG VY (TP.HCM)

AT - Tôi đang là tình nguyện viên cho một chương trình của trường, hôm nay đến phiên tôi trực. Mùa này, Sài Gòn thường có những cơn mưa bất chợt mỗi chiều, như một trò tung nước nghịch ngợm của một đứa trẻ. Không trắng trời trắng đất, chỉ đủ để khiến con phố dịu dàng hơn.

(Thương tặng Tồ và một người)

Y9jIdz6L.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Trời bắt đầu chuyển, vài đợt gió mát rượi thổi trượt qua khuôn mặt, mấy đứa ngồi ở bàn trực vừa reo hò vừa vội thu xếp giấy tờ vào.

- Má ơi, mát quá! - Một đứa sung sướng cảm thán.

Tôi chạy đến chỗ gốc cây, giúp anh Tú đội phó chăng tấm bạt che mưa.

- Em cầm giùm anh góc dưới - Anh nói, đoạn nhanh nhẹn leo lên cây để cột một góc bạt.

Đứng dưới, tôi nhìn thấy nhiều chùm mận chín đỏ trên cành, nấp sau những tán lá rộng. Chợt tôi nhìn thấy lấp ló một đóa hoa nở muộn. Trắng tinh khôi, và dịu dàng lắm. Tôi ngắm nó khẽ lay trong gió, lòng xốn xang lạ.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mát lạnh. Sau khi cả nhóm đã được che mưa cẩn thận, chúng tôi ngồi nép sát vào nhau, và kể chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại có vài đứa hát vu vơ vài câu. Còn tôi thì vẫn nghĩ hoài về đóa hoa kia.

- Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên...

Tôi bỗng giật mình. Anh Tú hát, chẳng nhìn ai cả. Cả nhóm im lặng.

- Nhớ em vội vàng trong nắng trưa

Áo phơi trời đổ cơn mưa

Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ

Tan ca bố có đón đưa… (*)

Tôi nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia, như quay về với ký ức, như kiếm tìm một điều gì trong màn mưa nghiêng nơi góc phố.

oOo

Khi còn là một cô bé con mười tuổi, tôi hay nghe anh trai thổi harmonica. Cùng với dòng thời gian, thanh âm kỳ diệu đó, bằng cách này hay cách khác, len lỏi vào ký ức tôi, ngoan ngoãn nằm yên ở đó, để rồi thi thoảng lại trỗi dậy, ám ảnh tôi một cách lạ lùng.

Nhà chỉ có bố, anh và tôi. Tôi thương anh tôi lắm, vì anh hiền, chiều tôi, và có chút gì đó sâu sắc không thể nắm bắt được. Thế là tôi thường bám càng anh đi đủ nơi. Khi thì trốn ngủ trưa, anh rủ tôi leo lên cây ổi hái trái ăn, khi thì vào tận trong thôn, bắt dế thả diều với những người bạn. Chiều chiều anh thường đèo tôi ra biển và hò hét tập bơi cho con em chết nhát. Anh thường dắt theo tôi và giới thiệu với bạn bè với vẻ tự hào, có lẽ vì tôi... xinh gái nhất nhà.

Không biết anh học harmonica từ lúc nào, nhưng anh thổi rất nhiều bài. Tình nhớ, Diễm xưa, El condor pasa..., nhưng những lúc buồn, tôi thấy anh thường bắt đầu bằng bài Gió ngẩn ngơ - đó là cách tôi gọi bài Một mình.

Nhiều lần, nhõng nhẽo với bố không được, tôi thường tìm anh. Trong giấc ngủ chập chờn những ấm ức, thảng hoặc tôi nghe đâu đó tiếng harmonica dìu dặt, lưng chừng. Như một kẻ mộng du, tôi dậy và đi theo thanh âm ấy, giẫm lên thềm đá ướt lạnh sương đêm, giẫm lên vạt cỏ mềm, chạy băng qua hương hoa mận dịu ngọt. Tôi thấy anh ngồi đó, ngay gốc mận cuối vườn, say sưa thổi. Tựa như chỉ còn anh với tiếng kèn da diết, là nhớ, là thương, là Một mình.

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai

Gió sương mòn cả hai vai

Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ

Nghiêng nghiêng bóng em gầy...

Con bé tôi ngày ấy lặng lẽ tựa vào hàng rào hoa tóc tiên, chăm chú nhìn anh, chăm chú nghe cái thanh âm đầy huyền hoặc, mặc cho sương rơi ướt tóc, mặc cho gió thổi bên tai. Nghe cho đến khi hai mắt díp lại, và anh cũng ngừng thổi, cười:

- Nhóc, anh cõng vô nhà ngủ nào.

Lúc nào cũng bắt đầu êm đềm và kết thúc êm đềm như thế. Tôi đã tự nhủ với lòng một cách thơ ngây rằng sau này sẽ chỉ lấy người nào biết thổi harmonica cho tôi nghe mà thôi, và phải là Một mình - bài hát ám ảnh tuổi thơ tôi.

Hết mùa hoa mận thì anh chuyển trường, ra dạy ở đảo. Trong một lần về thăm nhà, thăm tôi, một cơn bão đã hất tung con thuyền chở anh. Tôi mất anh, và tiếng harmonica tuổi thơ cũng bặt luôn từ đó.

Đến lúc ấy tôi mới biết rằng thì ra bên hàng rào hoa tóc tiên không phải chỉ mình tôi lặng nghe tiếng harmonica của anh, mà bên kia rào cũng có một người day dứt vì tiếng kèn ấy. Anh thổi để chị nghe, và cũng để tiếng kèn nói hộ bao nhiêu tâm sự. Nhưng cuối cùng thì chị cũng về nhà chồng, bỏ lại sau lưng mối tình đầu dang dở, bỏ lại anh tôi chơ vơ một mình...

Vắng em còn lại tôi với tôi

Lá khô mùa này lại rơi...

oOo

Lần đầu tiên có cậu con trai tỏ tình với tôi, trong vô thức tôi buột miệng hỏi:

- Cậu biết thổi harmonica không?

Cậu ấy ngạc nhiên, nhìn tôi lạ lùng, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Lúc đó, tôi vẫn đứng im lặng, chẳng biết nói gì, cũng không thể hiểu mình vừa nói gì. Có lẽ đến bây giờ cậu ấy vẫn tự hỏi tại sao không là một lời đồng ý hay từ chối bình thường mà lại là câu hỏi đó. Ngay cả chính tôi cũng không biết tại sao lại vẫn là harmonica, vẫn là Một mình.

Sau này, mỗi khi nghe Một mình, tôi vẫn hay thẫn thờ cả buổi. "Thương em mênh mông chân trời lạ...", tự hỏi lòng rằng ở chân trời lạ nào đó, chị có còn nhớ tới anh tôi ngày xưa? Và anh tôi ở chốn xa xôi vĩnh hằng có còn thổi harmonica mỗi khi nhớ chị? Hỏi để rồi nhớ anh đến thắt lòng.

Trong chiều hạ dần tạnh mưa, tôi lặng nghe anh Tú hát. Bỗng chốc cả một quãng đời dài như bị cuốn tung lên, tan theo làn gió, làm con người ta mỗi khi ngoảnh lại nhìn đều cảm nhận rõ một sự tạm thời đến kỳ quặc. Bao nhiêu chuyện đang xảy ra rồi cũng sẽ trở thành quá vãng; tình cảm, nỗi nhớ và hi vọng da diết với ai đó rồi cũng sẽ thành một ký ức dở dang.

- Ê, nhìn kìa! - Anh Tú nói.

Chúng tôi reo lên thích thú.

- Cầu vồng!

Mấy đứa con gái mắt sáng rỡ, vừa nắm tay nhau nhảy tưng tưng vừa la lớn phấn khích. Mấy anh con trai thì đứng ngắm cảnh và chọc quê các cô nàng. Cũng phải, sống trong thành phố đi đâu cũng thấy cao ốc, đâu phải lúc nào cũng được ngắm cầu vồng thế này. Tôi mỉm cười. Thôi thì, ru lòng đi nhé, rằng mọi thứ chỉ là ở trọ, nhưng không vì thế mà hững hờ...

- Có gì này.

Anh Tú gỡ trên tóc tôi một thứ.

- Hoa mận? - Tôi ngạc nhiên.

- Ờ... chắc hồi nãy gió thổi rớt xuống.

Anh mỉm cười, đưa cánh hoa trắng muốt cho tôi, rồi đi thu lại tấm bạt.

Nụ cười và ánh mắt dịu dàng, da diết đó dường như quen lắm, và lâu lắm rồi tôi mới gặp lại. Tai ửng đỏ, tôi ngẩn ngơ.

À không, gió ngẩn ngơ chứ....

_____________

(*): lời ca khúc Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng

DENSe9Jh.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÔN NỮ TƯỜNG VY (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên