26/10/2008 05:41 GMT+7

Gió, mưa và chó con

NGUYỄN BÌNH NGUYÊN(11B2 THPT Nguyễn Thượng Hiền, Q.Tân Bình, TP.HCM) 
NGUYỄN BÌNH NGUYÊN(11B2 THPT Nguyễn Thượng Hiền, Q.Tân Bình, TP.HCM) 

AT - Đầu giờ chiều, gió lao xao. Những chiếc lá chùm ruột khẽ đong đưa trong cái hương hăng hăng của giàn thiên lý. Vài chú bướm rập rờn đôi cánh bé. Ven ao làn gió khẽ khàng, cái mạng nhện nhỏ xíu bỗng rung lên làm nhện kia cuống quýt quấn chặt lấy chú chuồn chuồn nhỏ vừa bắt được. Thằng nhóc ôm chú chó con lên, nheo mắt lại.

- Coi chừng gió thổi mày bay mất!

Chú chó ra vẻ thích thú, liếm láp ngón tay lấm lem bùn đất của thằng nhóc. Cả hai cùng chơi đùa, lăn trên nền đất rồi chạy ra sân. Nó chạy trước còn chú chó thì phóng theo phía sau, cái đuôi không ngừng quẫy lên.

Một bữa, lúc nó và chó con đang chạy giỡn ngoài ruộng thì gió nổi lên. Rồi mưa xuất hiện - một trận mưa ào ạt. Nó cắm đầu cắm cổ chạy về trong tiếng gọi của ngoại ở đầu ruộng. Ngoại đứng đón nó với cây roi mây thiệt dài, bị quất vào mông hai cái rõ đau nó lẽo đẽo theo ngoại vào nhà. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, ào ào trên máng xối...

Lần đó thằng nhóc bệnh luôn, nó nằm trên giường suốt hai ngày liền. Vắt tay lên trán nóng hổi, nó nghĩ ngợi gì đó rồi bất chợt gọi:

- Ngoại ơi, con chó đâu rồi?

Nghe tiếng nó gọi, ngoại chạy vào, bỏ cả nồi nước đang sôi rít lên từng hồi.

- Chuyện gì, giờ con thấy sao?

- Con chó...

- Nó chết rồi. Hôm bữa mưa lớn nó chạy theo con ra ruộng, về bị bệnh không ăn uống được gì. Ngoại vừa chôn rồi, mà có cần gì thì gọi nghe chưa!

Ngoại vào bếp coi nồi nước sôi để nó lại một mình. Thằng nhóc không khóc, trong tâm trí nó cái chết bây giờ như một điều gì đó ghê sợ lắm, còn hơn cả ông kẹ mà ngoại hay kể nó nghe mỗi lần nó lì nữa. Cái chết đã cướp đi ông ngoại, rồi ba nó còn bây giờ thì tới lượt con chó. Nó nghĩ vậy và nhắm mắt lại. Nó tự hỏi chết là ai? Cuối cùng nó chợt nhớ ra khi gió tới, mưa tới thì cái chết cũng sẽ tới. Rồi nó nhớ lại, ông ngoại chết cũng vào một đêm mưa gió cách đây hơn một năm và con chó nữa, bữa đó trời cũng nổi gió và mưa.

Một tuần sau trời nắng ráo, khi những mảnh đất trơn trượt vừa kịp khô, nó đã có thể chạy nhảy ngoài sân nhưng không còn chú chó nhỏ bên cạnh nữa. Nó ngồi phịch xuống đất, chỗ hồi trước nó và con chó hay ngồi.

- Tao sẽ nhốt gió và mưa lại... - nó thủ thỉ như những lần trò chuyện cùng chó con.

Thằng nhóc bước nhẹ ra ruộng chỗ ngoại chôn con chó. Chẳng biết nó làm gì, ở trong nhà nhìn ra ngoại thấy nó cầm một cái hộp giấy nhỏ, đào mảnh đất ngoài bờ ruộng rồi chôn xuống, lấp đất xong nó chạy vào, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên.

- Ngoại ơi! Con nhốt gió và mưa trong cái hộp rồi chôn xuống đất rồi. Vậy là từ nay cái chết sẽ không tới nữa.

5IuPf6Zu.jpgPhóng to

Áo Trắng số 34 (ra ngày 15-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN BÌNH NGUYÊN(11B2 THPT Nguyễn Thượng Hiền, Q.Tân Bình, TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất