Thứ 5, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Giáo sư Trần Văn Khê qua đời: ​Một cuộc đời viên mãn...

24/06/2015 15:53 GMT+7

TTO - Dẫu biết sinh tử là lẽ thường nhưng khi nghe tin giáo sư Trần Văn Khê qua đời sáng 24-6, nhiều người yêu kính giáo sư vẫn không khỏi bàng hoàng, tiếc nhớ.

Giáo sư Trần Văn Khê về thăm quê nhà tại Vĩnh Kim, Tiền Giang năm 2009 - Ảnh: Duy Anh

* Một cuộc đời viên mãn...

Gần gũi, thâm trầm, nghiên cứu uyên thâm, mang âm nhạc dân tộc ra phổ biến với bạn bè thế giới, GS Trần Văn Khê khiến ta thêm yêu âm nhạc Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Ông đã sống một cuộc đời viên mãn, ít gây tranh luận hơn nhưng cũng đầy thăng trầm, nhiều hoài bão.

Ông chạm tay vào những đỉnh cao nhất của cuộc đời nghiên cứu, đã để lại hậu thế một di sản đồ sộ, đã nếm trải nỗi cô đơn tận cùng của một vĩ nhân. Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong thầy yên nghỉ.

(Nhà báo Trần Minh, báo Bóng Đá)

* Giúp ta tin hơn vào vẻ đẹp của văn hóa Việt

Hơn 2 giờ sáng đêm qua, Sài Gòn đổ một cơn mưa lớn. Mình tỉnh dậy đóng cửa sổ, cảm thấy mát dịu và thư thái. Sáng ra mới đọc tin GS Trần Văn Khê vừa qua đời vào khoảng thời gian đó ở Sài Gòn...

Trong bài điểm sách Những câu chuyện từ trái tim của giáo sư Trần Văn Khê, tôi đã chia sẻ rằng: “Ông làm cho ta tin hơn vào vẻ đẹp của văn hóa Việt, từ những chi tiết ứng xử rất nhỏ, như khi ông từ chối lời mời ăn của ông thủy sư đề đốc Pháp muốn chuộc cái lỗi đã dám coi thường âm nhạc Việt: "Người Việt Nam chúng tôi không phải ai mời ăn cơm cũng ăn, bởi chúng tôi chỉ ăn với những người mình thương yêu, tâm đầu ý hiệp".

 Về tình yêu, ông quan niệm rõ người đàn bà của mình phải như thế nào, "tôi không đặt cái đẹp lên hết thảy, nhưng ít nhất phải dễ coi.Tôi thích cái duyên hơn cái đẹp. Cái duyên làm cho mình mến, mình muốn gần...".

 Ông dành nhiều trang để kể về cuộc tình một đêm với một cô vũ nữ, hay mối tình ngắn ngủi với một người bạn gái, chỉ để nói rằng ông cũng biết mở lòng ra để tận hưởng tình yêu, nhưng không bao giờ để tình yêu vượt qua lý trí.

Ông thuật lại cách đối xử sao cho trọn vẹn với người bạn gái, cô vũ nữ và ngay cả với người vợ cũ (mà ông gọi là mẹ của các con tôi), vì thế họ vẫn giữ được tình cảm và quan hệ tốt đẹp với ông.

Ông chia sẻ rằng "hạnh phúc tuy không phải bao giờ cũng hoàn toàn nhưng vẫn là hạnh phúc". Tuy ông và vợ đã chia tay, nhưng hai người vẫn quý trọng nhau, các con ông đều trưởng thành và thành đạt.

Phải chăng cuộc sống quanh ta đầy rẫy số phận, những hoàn cảnh tương tự, những cái rất không trọn vẹn nhưng vẫn đẹp và đáng trân trọng. Những bí mật như vậy thật đáng tìm hiểu, chứ đâu phải là những mảng tối khác của đời sống mà không ít lần ta trà dư tửu hậu để chuyện phiếm với bạn bè. 

Những câu chuyện từ trái tim vượt qua tầm của một cuốn tự truyện để trở thành một tác phẩm văn học có giá trị, khi ta mở bất cứ trang nào cũng thấy những chi tiết thấm đậm tình người. 

Tôi vẫn tin rằng duyên may trong cuộc sống không phải bao giờ cũng tới và nếu tới chưa chắc đã trọn vẹn, nhưng trái tim vẫn đập hằng ngày. Lắng nghe nhịp đập của trái tim sẽ khiến ta sống khoan dung, bình an và có hi vọng.

(Chị Lã Hoa - TP.HCM)

Giáo sư Trần Văn Khê cùng NSND Kim Cương hát cùng bạn bè thân thuộc và cháu thiếu nhi - Ảnh: Duy Anh

* Người thầy tận tình...

Giáo sư Trần Văn Khê qua đời rồi, mong thầy yên nghỉ và bình yên trên đường về cõi thiên thu. Mình cũng có may mắn được làm việc với thầy nhiều lần, lâu nhất chắc là hồi làm CD thầy trích đọc hồi ký nhân dịp tái bản.

Không phải lúc nào cũng ở trạng thái vui vẻ, nhưng công việc là vậy mà, đọng lại sau tất cả là sự trân trọng và quý mến. Dù chẳng phải thấy người sang bắt quàng nhưng nếu gọi điện nói dạ con là... thì thầy nhớ ra và rất tận tình giúp đỡ nếu cần.

Gần đây nhất là buổi nói chuyện về bài Tình ca (Phạm Duy) rất cảm động. Điều mình mong là giờ đây các công trình nghiên cứu của thầy, cả sách lẫn âm nhạc, có thể được xuất bản vì chúng là vô giá.

Hồi ký của thầy cũng hay nhưng những người chấp bút quá lệ thuộc vào nhật ký của thầy nên trừ phần thời thơ ấu, còn lại hầu hết đều sơ sài, phải nói là tiếc vô cùng. Sự tiếc ấy nên được bù đắp bằng những gì thầy đã viết ra, về âm nhạc - sự nghiệp và lẽ sống của thầy.

(M.C Minh Đức - TP.HCM)

* Nói chuyện gì cũng duyên...

Tôi đã dõi theo ông và chụp ông cùng NS Hải Phượng hơn 20 năm qua, nghe ông về Việt Nam tôi lại lên, ông về thăm quê Vĩnh Kim tôi lại đến, ông có tài hùng biện nói chuyện gì cũng duyên...

(Nhà nhiếp ảnh Duy Anh)

CÁT KHUÊ (tổng hợp)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận