Phóng to |
Trần Đăng Khoa đang kể chuyện Đảo chìm - Ảnh: Lam Điền |
Với cách gọi miền Tây Nam Bộ là "miền sáng tác", nhà văn Dạ Ngân giới thiệu với các em những bối cảnh, con người, những tâm sự về nhân vật để ra đời truyện Miệt vườn xa lắm.
Tại buổi giao lưu, cậu học sinh Quang Huy đã hỏi cô Dạ Ngân có khóc khi đọc lại truyện Miệt vườn xa lắm không, và cậu thú thật rằng đã khóc đến mấy lần khi đọc truyện này. Một cậu bé khác nói rằng cậu đã phải nhờ bà giải thích một số từ ngữ Nam bộ khi đọc truyện...
Các bạn nhỏ rất lí lắc thắc mắc tại sao cô Dạ Ngân ở Hà Nội đã lâu nhưng tác phẩm chủ yếu vẫn viết về Nam bộ. Nhà văn Dạ Ngân cho rằng để viết được những đề tài Hà Nội, cô cần có một thời gian, "để cho cái chất Hà Nội nó ngấm vào người đã".
Không khí của cuộc giao lưu sôi nổi và cuốn hút hẳn lên khi nhà thơ Trần Đăng Khoa "đăng đàn" kể chuyện Đảo Chìm ở Trường Sa. Chuyện về những người lính thèm rau sống đến nỗi vừa về tới đất liền đã lao ngay vào quán phở nhai ngấu nghiến toàn rau là rau; chuyện Trần Đăng Khoa và người bạn lạc vào một đảo hoang, bất ngờ phát hiện ra miếu thờ thủy thần với rất nhiều tiền thật đã mủn nát...
Đề tài người lính đã được các em tìm mọi cách cảm nhận qua rất nhiều câu hỏi về nhân vật, về cảm hứng, về cách dùng từ... Tin rằng có nhiều em đang nung nấu giấc mộng văn chương, nhà thơ Trần Đăng Khoa gửi gắm: "Tác phẩm chú thấy tâm đắc là tác phẩm chú định viết. Viết văn như người leo núi, trước mỗi đỉnh núi sắp leo đều thấy cao, thấy thú vị, nhưng leo lên rồi lại thấy thấp, lại phải leo tiếp..."
Để chứng minh khả năng văn chương, các bạn trẻ của Cung thiếu nhi cũng lên diễn đàn trình bày các sáng tác của mình. Cậu bé Quang Anh, lớp ba trường Trưng Trắc, biểu diễn bài "Chúng cháu đến thăm ông bà" được viết khi em được nhà trường cho đi thăm các gia đình liệt sĩ. Bài thơ rất có âm hưởng của Trần Đăng Khoa thuở còn là "thần đồng":
Chúng cháu đến thăm ông bàthấy vui như được về nhà mình chơiông bà tuy đã già rồitóc xanh bạc trắng, râu thời phơ phơtrong căn nhà sạch đơn sơcháu nghe bà kể chuyện xưa nước mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận