Phóng to |
|
Minh họa: Mặc Tuân |
Nó kéo cao cổ áo, quàng lại chiếc khăn choàng, lầm lũi bước đi trong cái lạnh buốt cả da thịt. Nó không hiểu sao nó lại ra đường vào giờ này. Giáng sinh mà. Một là nắm tay người yêu tung tăng dạo phố. Hai là tụ tập bạn bè party với Champagne và gà nướng. Ba là nằm chèo queo trong chăn, ôm gấu bông và... "mơ về nơi xa lắm". Nó chọn giải pháp thứ tư là ra phố - một mình - ngắm thiên hạ yêu nhau. Vậy mới là nó - một con nhóc không giống ai.
Seoul Giáng sinh thật là náo nhiệt. Cứ như mười triệu dân của thành phố đều đổ hết ra đường hay sao mà ồn ào, tấp nập đến thế. Nó thấy ngợp trong cái không khí đông đúc. Nhưng bây giờ mà về nhà thì chán chết. Nó không thích khi nó chết đi, trên bia mộ lại ghi lý do đơn giản là: "Chán!" . Có nhiều lý do chết ý nghĩa hơn thế cơ mà.
Nó thấy ghét lũ bạn. Lúc bình thường thì thề thốt nhất định không bỏ nó cô đơn. Nhưng cứ đến lễ tết là trốn mất biệt. Đứa về nước thăm gia đình. Đứa chui rúc xó xỉnh nào đó với người yêu. Đứa bận rộn với những dự án khoa học toàn nano với composite. "Đồ đểu! Đồ lưu manh! Đồ lừa gạt!" - Nó vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa mấy đứa bạn. Đáng ghét thật!
Nó thấy ghét anh. Anh bỏ nó đi trong khi Seoul lạnh căm thế này. Nó cần anh nắm tay đi giữa phố. Nó thèm anh thủ thỉ bên tai nó những lời yêu thương. Nó nhớ nụ cười của anh. Anh đi hoài, đi mãi. Nó luôn tự hỏi tại sao con - người - của - khoa - học lúc nào cũng bận rộn với những dự án, những hội nghị; sao không thể ngồi một chỗ mà viết văn, dịch sách như nó có hay hơn không nhỉ! Đáng ghét thật!
2.
Điện thoại trong túi rung khe khẽ. Nó sẽ mắng đứa nào chúc nó Giáng sinh vui vẻ thông qua điện thoại ngay bây giờ. Nó quyết định như thế khi bấm phím nghe, chẳng thèm nhìn xem số điện thoại của ai.
- Hello! (dù ở Hàn nhưng nó chưa bao giờ yoboseyo (alo) khi nghe điện thoại cả. "Style" của nó là thế!)
- Em đang ở đâu đấy? - Một giọng nam trầm ấm vang lên.
5 giây mất bình tĩnh!
- Anh về rồi! Về đón Giáng sinh với em đây!
10 giây sửng sốt.
- Không lẽ nào...
- Chính xác! Em quay mặt lại nào!
15 giây ngỡ ngàng. Trước mặt nó là anh. Anh bằng xương bằng thịt. Nó thấy mắt ươn ướt. 20 giây trước nó còn thấy ghét anh. Vậy mà giờ nó lại muốn ôm chầm lấy anh.
- Không ôm em một cái à? - Nó hỏi, giọng hờn dỗi.
- Lại đây nào, mèo con của anh!
- Không - Nó gạt tay anh ra - Em tuổi trâu, không phải mèo! - Nó cà khịa.
- Ừ thì trâu. Da trâu dày thế sao tay em lại lạnh cóng thế này! - Anh đùa.
- Vô duyên! Phạt anh một ly
cappuccino - Nó cong môi mè nheo.
Nó kéo tay anh vào quán cà phê. Tay anh ấm thật. Nó tưởng tượng tay anh bọc bằng nhung ấy. Ấm ơi là ấm.
- Quà của em đâu? - Nó chu mỏ hỏi.
- Anh là món quà lớn nhất của em nè! - Anh cười.
- Hứ. Người Trung Quốc làm hư anh rồi. Dân Bắc Kinh biết nịnh giỏi thế sao? - Nó nheo mắt chọc anh.
- Em không thích món quà này. Vậy anh lấy lại nó à? - Anh làm mặt giận.
- Không! Em thích! Anh là món quà mà Chúa mang đến cho em mà - Nó nịnh.
- Ây da, nghe nổi hết da gà!
- Anh không tin thì thôi!
Anh nhìn nó - cái nhìn thăm thẳm. Nó như đắm chìm trong đại dương mênh mông. Nó ghét anh nhìn nó như thế. Vì lúc ấy nó cứ như đang bị say sóng. Chập chờn! Chao đảo!
3.
Nó gọi một ly cappuccino. Anh bảo sao không gọi hai. Nó chu mỏ: "Em thích mình uống một ly thôi. Được không anh?". Dĩ nhiên câu trả lời là: "Được!". Có điều gì mà anh không chiều nó cơ chứ. Nhất là trong đêm Giáng sinh thế này. Có ai nỡ làm phật lòng một con nhóc mau nước mắt như nó lúc này. "Chúa sẽ đau lòng khi thấy con chiên của Chúa rơi nước mắt đấy!" – Nó nói nhỏ vào tai anh.
- Giáng sinh năm sau mình đi Rome anh nhé - Nó bất chợt đề nghị.
- Sao em lại muốn đi?
- Em muốn xem những bức tượng cẩm thạch khỏa thân nổi tiếng của Michel-Ange! - Nó trả lời trong con mắt ngạc nhiên của anh.
- Sao tự nhiên em lại có ý tưởng hay thế? - Anh thắc mắc.
Nó đọc trong ánh mắt anh dấu chấm hỏi to tướng. Nó cong môi:
- Từ lúc anh đi, em tự thấy mình có đam mê nghệ thuật nên em muốn đi xem thôi mà.
- Chứ không phải vì đàn ông Rome đẹp trai lãng tử à? - Anh nhìn nó đầy nghi ngờ.
- Anh có ý nghĩ lệch lạc rồi. Em "mê trai" nhưng trong trường hợp này là hoàn toàn vì nghệ thuật thôi mà. - Nó trề môi phản đối.
- Vậy em cần phải học tiếng Ý thôi! - Anh có vẻ đồng tình với câu nói của nó.
- Em trót "phải lòng" tiếng Hàn, em yêu Seoul rồi. Đi Rome chơi thôi. Không học đâu.
- Trong tình yêu ấy của em có anh không nhỉ? - Anh nhìn nó. Nó bị say sóng mất rồi.
- Vậy tại sao em yêu anh? - Anh hỏi.
- Vì anh đẹp trai nên em mới mê anh.
Nó bật cười to. Bên anh, nụ cười của nó thoải mái hơn lúc nào hết.
4.
- Anh à, em cũng thích Giáng sinh ở đỉnh núi Phú Sĩ nữa! - Nó hớp một ngụm cà phê.
- Có câu chuyện kể lại rằng khu rừng dưới chân núi bị ma ám. Vào thế kỷ 19, các gia đình nghèo khó đã vứt bỏ trẻ con hoặc người già trong khu rừng này. Em không sợ ma à? - Anh hù nó.
- Em chẳng sợ. Em "lì” lắm mà! - Nó cười, nhưng trong lòng đã thấy đánh lô tô.
- Ở đó lạnh và tuyết phủ trắng. Sao em thích?
- Em sẽ mang một ly cappuccino lên trên đỉnh núi ngồi nhâm nhi.
- Ý tưởng này hay đấy!
- Tất nhiên là hay rồi. Em sẽ mặc áo choàng đỏ, bao tay đỏ, khăn quàng đỏ. Chụp một bức ảnh thật hoành tráng về đưa lên facebook cho mọi người xem.
- Có cho anh theo cùng không?
- Anh sẽ được vinh dự làm photographer cho em! Đồng ý không?
- Duyệt!
Anh cười. Nó cười. Ly cappuccino chưa vơi nửa. Mép ly còn dấu son môi đỏ. Ừ, nó thích màu đỏ mà lị.
5.
- Em này! Bây giờ anh dẫn em đi một nơi.
- Đi đâu anh? - Nó ngơ ngác.
- Tháp Namsan!
- Tại sao?
- Người ta nói những đôi yêu nhau đứng trên tháp cầu nguyện khi chuông nhà thờ điểm 12 tiếng đêm Giáng sinh sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
- Anh xạo em!
- Nhanh đi em! Sắp 12 giờ rồi kìa. Anh nắm tay nó kéo đi.
Lần này thì nó khẳng định chắc chắn là tay anh bọc bằng nhung.
Ấm hơn chiếc bao tay da nó mua trong department store nữa.
Sắp 12 giờ rồi. Chúa ở trên cao. Giáng sinh này nó ở Seoul. Giáng sinh sau nó sẽ ở đâu nhỉ?
Dù ở đâu thì nó cũng sẽ đem theo cái bao tay bằng nhung của nó. Như thế nó sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
Giáng sinh luôn luôn an lành!
Áo Trắng số 19 (ra ngày 15-10-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận