Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thành Trung |
- Rồi con không đi học bữa nay sao?
- Tối Giáng sinh, trung tâm cho nghỉ ngoại à!
Ngoại gật đầu nhưng phàn nàn rất nhỏ: "Mình có phải đạo Chúa đâu mà hai đứa... Nhớ đem theo áo ấm nghe con, Giáng sinh gió lắm!". Hai đứa đã vù ra tận ngõ. Là bận hẹn với Huyền tới làm cho xong hang động Chúa ra đời, vì đôi cánh của mấy nàng tiên phải trang trí bằng bông gòn cho thêm độ mềm mượt uyển chuyển, mà Vân lại rất khéo tay.
Dốc Ao Hồ được người ta bày bán rất nhiều đồ chơi, đồ trang trí dành cho đêm thánh. Nhiều nhất vẫn là những chiếc mão làm bằng giấy sơn xanh đỏ, phết thêm lớp kim tuyến lóng lánh hình những chú gà trống, bướm vàng, cả hình thiên thần với đôi cánh ngắn ngủn và chiếc cung trên tay.
Tôi và Vân mua liền ba chiếc mão, là mua cả phần của Huyền. Trong lúc Vân hân hoan chọn lựa rồi đội thử lên đầu và vui cười thích thú thì tôi phân vân: "Hình như là hơi mắc... mỗi cái bằng bốn ký ve chai của ngoại?". "Chị mắc cười quá! Ve chai ngày nào cũng mua, Giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần!". Bằng lập luận đó nên hai chị em mạnh tay rút tiền ra khỏi túi mà quên rằng để có được chục ngàn cho chúng tôi như thế này, ngoại đã phải kèn cựa giá cả của từng ký giấy vụn, vỏ lon bia, mớ bọc mủ...
Tôi chỉ là đứa con "đỡ đầu" của ba mẹ khi họ cưới nhau đã sáu năm, mẹ mấy lần có bầu nhưng không sinh em bé được. Ba từ một người đầu sóng ngọn gió bỗng dưng ưa đi chùa. Ba đi lần nào cũng túm tụm bông trái, nhang đèn, rồi cúi lạy cả trăm lượt để cầu một đứa con. Ba bảo, chỉ cần một đứa con là cuộc đời viên mãn. Rồi người ta bày, phải tìm một đứa bé về nuôi "đỡ đầu" mới dễ sinh con. Và đứa bé là tôi ở cô nhi viện đã được ba mẹ chọn. Lúc về với gia đình, tôi đã ba tuổi rồi. Sau đó hai năm thì mẹ sinh Vân. Niềm vui không kể xiết bởi ba hay gọi tôi là "thần hộ mạng" của ba. Mẹ nói thêm, là thần hộ mạng của tình yêu chúng mình. Ngoại thì bảo: "Con Mỹ Phong thật là thần hộ mạng của cả nhà này, vì có nó, tụi bây mới sinh được bé Vân, nhà mới ngập tiếng cười".
Vân mới hai tuổi, ba giục mẹ sinh "một thằng cu con" cho vui nhà vui cửa. Chiều ba, mẹ đồng ý nhưng hình như ông trời không chiều lòng người nên vào tháng thứ 7 của thai kỳ mẹ đã không giữ được em bé! Đó là một bé trai. Ba giận mẹ không thật lòng "chiều chồng" nên mới ra cớ sự. Mẹ hờn ba tham lam quá đáng, hồi nào cầu Phật xin một đứa con, có được rồi lại ham đứa nữa. Mà con của ba cũng là con của mẹ, mất bé, mẹ còn buồn gấp mấy lần ba nữa kia. Nhưng ba không chịu nghe, ba bắt đầu giải buồn bằng những bữa nhậu triền miên. Mẹ sản phụ non ngày tháng mà phải khóc lóc suốt rồi đi tìm chồng không quản đêm hôm và buồn tủi phận mình nên mấy tháng sau sinh bệnh. Chứng bệnh ăn không ngon, ngủ không yên, da xanh xao, tóc rụng nhiều. Ba càng đi dữ. Mẹ lại ghen nhiều.
Người đàn ông tuổi bốn mươi đang vào độ sung mãn nhất của sức khỏe và công danh nên ba không thể sống được với người vợ yếu như ngọn đèn lay lắt mà chiều chiều cứ đến cơ quan ba khóc lóc, chửi bới om sòm. Và ba bỏ mấy mẹ con tôi để ra đi thật sự vào một mùa Giáng sinh khi Vân lên ba tuổi rưỡi. Tôi là cô bé lên tám, chưa hiểu biết nhiều nhưng cũng đủ biết được mình sẽ không còn được ba mua quà bánh sau mỗi ngày đi làm về, Vân không còn được công kênh trên cổ còn tôi nắm tay ba chạy tíu tít quanh sân. Ngày ba quyết định bỏ vợ con, hình như cũng còn chút gì lưu luyến nên ba xoa đầu tôi, lấy trong túi xách ra hai chiếc áo ấm màu tím và màu hồng. Bảo cho em Vân áo màu hồng, còn dặn chị em phải mặc áo ấm thường xuyên vì Giáng sinh gió lắm!
Tôi muốn gào lên: "Ba ơi, ba đã biết cái lạnh bên ngoài rất nhiều nên mới mua áo ấm, còn cái lạnh trong lòng mẹ thì lấy gì để ủ?". Nhưng ngôn từ của đứa bé lên tám không thể diễn đạt. Ba đi rồi, hai chị em ôm nhau khóc trong cái lạnh của trời mùa đông xào xạc. Hai chiếc áo ấm rơi lăn lóc dưới chân giường cho đến khi ngoại quảy gánh ve chai về sau một ngày mưu sinh vất vả.
Nhà chúng tôi từ đó, bốn người phụ nữ, ba thế hệ, quây quần sống bên nhau. Ngoại mua ve chai, mẹ tâm bệnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Khi nấu ấm nước chưa sôi đã vội châm vào bình, rồi lại đun nồi cơm khét lẹt. Lúc bỏ nhà đi chơi mất cả ngày trời. Hai chị em cùng đi học, may mà nhà ở cạnh trường nên tôi có thể vừa đi học vừa giữ nhà, vừa phơi mớ củi. Có nhiều lúc phải nghỉ học để phụ ngoại đi tìm mẹ. Những ngày như thế là ngày "thê thảm" nhất của gia đình tôi vì chi phí xe cộ đi lại rất cao, ngoại không mua bán được gì, Vân phải nhờ hàng xóm giữ. Chiều tối về, thấy con nhỏ lem luốc nằm vạ vật ngủ cạnh thềm nhà, bụng đói meo.
Năm tôi mười bốn tuổi, Vân chín tuổi thì mẹ mất. Hình như em không biết gì nhiều. Cứ chạy qua chạy lại mấy cái bàn bốc bánh ăn và cười híp mắt. Tôi mồ côi từ trại, được ba mẹ nhận nuôi để thấy mình có đủ quyền lợi của một đứa trẻ tha hồ khóc nhè, giãy giụa đòi quà bánh, đòi quần áo nhưng bây giờ một lần nữa lại thành đứa trẻ mồ côi. Tôi thoáng thấy hình như ba lấp ló ngoài rào, người đi đám xì xào, ba về xin chịu tang mẹ, nhưng ngoại không cho, nói tại ba nên mẹ mới ra nông nỗi này (ngoại không dám nói chữ chết). Thôi, bây đã đi thì hãy đi luôn, về làm chi cho nó thêm tủi hận. Ba xin ngoại đừng nói những lời muối xát đó nữa, dù sao người mất cũng đã mất rồi. Ngoại bảo, bây nghe lời nói thôi đã thấy muối xát trong lòng, còn hành động của bây làm đứt ruột con gái tao thì là thứ gì xát? Thôi, tao không trách gì bây đâu, đời người ai cũng phải có một lần kèn trống. Bây đi đi cho tao rảnh tay rảnh chân lo xong công việc.
Tôi thấy ngoại nói đúng, nhưng không dám thú thật rằng mình rất muốn có ba. Ngoại gầy hơn sau đám tang mẹ, dáng ngoại trước giờ vốn mình hạc vóc mai, bây giờ gánh ve chai oằn thêm vì cái ăn, cái mặc, cái học hành của hai chị em càng gầy nữa.
Trước nhà có cây mận sữa, lâu giờ mỗi độ vào mùa trái thì nó là niềm vui của trẻ con trong xóm. Bởi cây mận rất thấp, nhiều cành mà trái cũng sai. Nhà không có hàng rào, ngoại cứ đi làm, chị em tôi đi học, cây mận con nít cứ đến hái trái. Nhưng Vân đã dặn chỉ được hái trái chín còn trái non là "cấm tiệt", đứa nào cố tình hái trái non là Vân "nghỉ chơi ra". Vậy mà từ mùa này, cây mận đã thành "vật cứu tinh" của lu gạo nhà tôi. Ngoại không cho con nít hàng xóm hái nữa, mà tự tay bà chẻ cây trúc làm giỏ rồi đôi tay già nua run run hái từng chùm mận, gom thành ký mang ra chợ. Tôi phụ ngoại hái trái nhưng cứ tiếc hùi hụi vì không được thỏa thuê vừa đu xích đu trên chiếc ghế mây, vừa nhai mận rau ráu nữa! Ôi cái vị chua ngọt của mận sữa ấy, nó không hẳn ngọt, chua mà còn giòn thơm khiến người ta ăn một trái cứ muốn thêm trái nữa, trái nữa... cho đến khi sạch sành sanh cả rổ cũng chưa muốn thôi.
Cây chùm quân sau nhà mới ra hai mùa trái, nhưng ngoại bảo hai chị em phải trông chừng, đừng cho trẻ con hàng xóm hái nữa. Vì chùm quân rất có giá. Hai ký chùm quân mua được ba lít gạo kìa! Tôi và Vân tiếc lắm cái cảm giác vừa leo cây hái trái bỏ đầy túi, vừa lùa từng trái vào miệng nghe cảm giác chát giòn chua ngọt rồi sau đó phun hột "phụt... phụt..." vào nhau như trên phim bắn súng liên thanh.
Bấy giờ tôi đang học lớp 11, Vân đã giữa cấp 2. Nhà ba bà cháu thiếu thốn càng thiếu nhiều hơn. Mấy lần tôi định xin ngoại cho nghỉ học rồi đi làm cái gì đó để có tiền giúp ngoại. Bởi tôi không chịu nổi cảnh bữa cơm chỉ có phổi heo kho quẹt và tô canh chuối chan chát nêm loe hoe mấy chiếc lá quế xanh xanh. Nhìn mấy chiếc lá bé nhỏ bơi trong chiếc tô mênh mông, tôi cảm thấy như cuộc đời của ngoại, của tôi, của Vân đang chìm nổi giữa dòng đời mà không biết bấu víu vào đâu. Cái cảm giác cô đơn giữa biển người thật là kinh khủng. Hết lớp 11, tôi quyết định không đi học nữa mà đi phụ việc ở một dịch vụ kẻ bảng hiệu, cắt decal. Cũng là sáng đi chiều về nên chắc là ngoại không biết. Cơm chủ nuôi một bữa, cuối tháng còn tiền mang về đưa ngoại. Có thể nói đó là tiền học bổng, tiền "giúp bạn nghèo vượt khó", tiền gì gì đó cũng được, miễn ngoại bớt cực nhọc vì bây giờ ngoại cũng ngoài bảy mươi.
Mùa Giáng sinh, khách cắt decal rất nhiều. Bảng hiệu các dịch vụ ăn uống cũng được đặt nhiều hơn. Và như thế thì hàng ve chai cũng "té ra" khá nhiều. Tôi chỉ là cô bé phụ việc nên được bà chủ "đặc cách" cho công việc gom dọn ve chai trong kho. Và người mua ve chai hôm ấy không ai khác hơn là ngoại!
- Mỹ Phong! Con làm gì ở đây?
- Dạ... Ớ! Ngoại! - Tôi co giò định chạy.
- Con đứng lại! Nói cho ngoại biết, con làm gì ở đây?
- Dạ con... không có làm gì hết!
- Tự dưng vô cửa hàng người ta, một là đặt đồ, hai là phụ việc, ba là ăn cắp! Con làm gì ở đây?
- Dạ... con phụ việc!
- Trời ơi... Vậy con... con bỏ học rồi đúng không? Linh tính của ngoại không sai mà! Mấy tháng nay con đi sớm về muộn, còn đưa tiền cho ngoại. Bé Phong ơi, đời ngoại khổ, đời mẹ con cũng khổ vì ít học. Ngoại đã năn nỉ con biết bao nhiêu mà con cũng bỏ học hả con?
- Dạ... con biết, nhưng con hết cách rồi ngoại ơi!
- Hết cách là sao? Ngoại còn sống, còn lo cho con được, có cạp đất mà ăn ngoại cũng lo cho chị em con tới trường!
- Nhưng ngoại đã già lắm rồi! Tuổi của ngoại, biết bao người chỉ nghỉ ngơi đi chùa chiền, đi tập dưỡng sinh... Con không nỡ...
- Được rồi! Ngoại nói con không nghe hén! Để tao vô kiếm bà chủ của mày, tao chửi một trận, ai đời mướn con nít làm việc để bóc lột sức lao động của nó hén?
- Ngoại ơi... người ta không có bóc lột, con năn nỉ lắm mới được đó... Ngoại thương con mà ngoại...
- Ngoại thương con thì được gì? Con có thương con đâu? Đi... đi vô kêu bà chủ mày cho ngoại nói chuyện!
- Khỏi kêu bác Bảy à! Con ra nãy giờ, nghe hai bà cháu nói hết rồi!
Bà chủ của tôi đã đứng bên bậc thềm tự bao giờ.
- Vậy bây tính sao hả vợ thằng Luân? Con bé Phong nó mới học hết lớp 11, bây mướn nó mà không hỏi người lớn coi sao được?
- Dạ... thật ra thì con biết bé Phong còn nhỏ, cũng không muốn mướn nhưng vì nó năn nỉ quá! Nó kể con nghe hoàn cảnh nhưng không nói cho con biết là cháu bác Bảy. Thôi vầy đi. Con cho nó nghỉ, cho thêm một tháng tiền lương, đủ đi học lại. Bác thấy được chứ ạ?
- Bây tốt quá! Hai bà cháu tao nhớ ơn bây suốt đời!
Nhưng tôi không muốn như vậy. Ngoại đã ngoài bảy mươi rồi. Huống chi tôi đã nghỉ gần hết một học kỳ, trường phổ thông cũng khó nhận lại. Tôi mạnh dạn xin ngoại cho phép được đi làm, rồi tối tối sẽ đến Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện học lại. Xin bà chủ hãy đừng đuổi việc. Chỉ cần chiều chiều cho tôi về sớm một tiếng đồng hồ là xong. Chắc có lẽ thấy tôi nước mắt ngắn dài tội nghiệp, thấy ngoại đôi vai lỏng khỏng còn trĩu nặng đôi quang gánh đáng thương quá nên bà chủ đồng ý kèm theo những cái lắc đầu nhè nhẹ…
Hai bà cháu ôm nhau giữa đống ve chai nồng mùi keo, mùi mạt nhôm, giấy vụn. Bà chủ vô nhà rồi quay ra từ lúc nào:
- Mỹ Phong nè, đem mấy cái áo khoác này về cho hai chị em con nhé! Mấy nay cô thấy con đi làm rất sớm mà mặc cái áo mỏng te. Giáng sinh gió lắm, đừng để bệnh ngoại phải lo nhiều, tội nghiệp!
Đời tôi, cho tới bây giờ đã có ba người nói với mình câu "Giáng sinh gió lắm" nhưng mỗi câu là mỗi âm điệu và tình cảm khác nhau. Nhưng có lẽ, mùa gió Giáng sinh từ sự quan tâm của bà chủ là xúc động nhất.
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận