24/09/2009 05:00 GMT+7

Giang hồ tuổi teen - Kỳ 2: Đêm đi hoang

THẾ ANH - SƠN BÌNH
THẾ ANH - SƠN BÌNH

TT - Sài Gòn lên đèn cũng là lúc giang hồ nhí xuất hiện quậy phá và kiếm ăn. Khôi “sún”, 16 tuổi, nhà ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), bị đuổi học cách đây hai năm, nói với vẻ bất cần đời: “Em đã bị đuổi học, gia đình hắt hủi, còn gì để mất nữa? Muốn sống được và đỡ chán đời tụi này phải đi “hái trái cây”, “nhậu khói hay nhập nha”.

Giang hồ tuổi teen - Kỳ 2: Đêm đi hoang

TT - Sài Gòn lên đèn cũng là lúc giang hồ nhí xuất hiện quậy phá và kiếm ăn. Khôi “sún”, 16 tuổi, nhà ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), bị đuổi học cách đây hai năm, nói với vẻ bất cần đời: “Em đã bị đuổi học, gia đình hắt hủi, còn gì để mất nữa? Muốn sống được và đỡ chán đời tụi này phải đi “hái trái cây”, “nhậu khói hay nhập nha”.

Đó cũng là thú vui của giới giang hồ nhí trong những đêm dài đi hoang.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363266
Nhóm giang hồ nhí bị bắt vì cờ bạc, cá độ... - Ảnh: CTV

>> Kỳ 1:Giang hồ tuổi teen

“Săn mồi”

Đêm đến, nhóm của Khôi “sún” lượn lờ trên các ngả đường để “hái trái cây” (tốc váy, tuột áo người đi đường), xem đó là trò giải sầu hằng đêm. Trước khi “xuất quân”, đám giang hồ nhí đưa ra lời thách đố: ai hái được nhiều “trái cây” sẽ không phải trả tiền nhậu! “Con mồi” đầu tiên của chúng là hai cô gái dừng xe mua thịt quay tại chợ chiều trên đường Lê Văn Khương, Gò Vấp. Canh chừng khi hai cô gái sơ ý, 3-4 nhóc trong nhóm lao tới tuột áo, cười hô hố rồi rú ga vọt đi trước sự hốt hoảng của mọi người.

Trò “hái trái cây” của đám giang hồ nhí cũng không lạ gì với bà con sống quanh cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Chánh Hưng, quận 8. Ông Hòa, một người chạy xe ôm khu vực này, cho biết: “Nhiều phụ nữ đi đêm qua đây đều ngán ngẩm bởi vài chục quái xế nhí 13-15 tuổi cưỡi xe đạp, xe gắn máy biểu diễn đủ trò, thổi còi miệng inh ỏi và sẵn sàng tốc váy những ai sơ ý.

Thi thoảng, nhóm này còn tề tựu về quận 5, kết hợp với nhóm ở Châu Văn Liêm tạo thành luồng lớn, lạng lách, la hét theo đường Nguyễn Trãi. Chúng sẵn sàng ép xe cho tới ngã nếu ai có phản ứng, còn gặp phụ nữ thì giở trò sàm sỡ ngay trên đường”.

Sinh viên N.T.N. trọ ở khu Him Lam, đi làm gia sư bên quận 2, kể: “Hôm trước tôi đi dạy về trễ, đạp xe đến cầu Thủ Thiêm thì bị một nhóm con nít chặn lại, lao vào sờ mó khắp người rồi giật dây chuyền và bỏ chạy”. Theo N., có nhiều đêm đi qua cầu, tụi này vờ la lên cho người ta quay lại, rồi bất ngờ tuột quần xuống, cười ha hả khoe “hàng”.

Từng chứng kiến những cảnh tượng “săn mồi” của các nhóm giang hồ nhí, một người dân ở Thủ Đức bức xúc: “Bọn quỷ nhỏ này chẳng sợ chết và chẳng sợ ai hết. Có nhóm bất ngờ chặn xe người đi đường, đấm đá túi bụi và giật xe chạy. Có đứa vừa giật xong một món đồ, rú ga vẫy tay chọc quê nạn nhân, lát sau quay lại tìm mồi mới. Tụi nó coi trời bằng vung, xem đây như là trò chơi vậy”.

Theo lời Khôi “sún”, đám giang hồ nhí ở quận 9 và Thủ Đức mới là đại ca của trò này. Chúng rảo khắp Khu công nghiệp Linh Xuân, đường Kha Vạn Cân và làng đại học mỗi đêm để “săn mồi”. Người dân ở đây vẫn còn hoang mang khi vừa qua năm tên cướp nhí giả dạng dân phòng bắt giữ công nhân N.T.B.L. cưỡng hiếp hơn hai giờ liền rồi gọi thêm chín người nữa đến giở trò đồi bại cho đến khi cô công nhân ngất đi.

Khôi “sún” ra vẻ am tường: “Có nhóm tưng tửng cho vui, có nhóm thật sự bị nghiện. Cũng có nhóm bắt chước lối sống kiểu giang hồ trong phim, như tụi Thủ Đức, hiếp dâm xong rồi đón xe ôm đưa nạn nhân về nhà”!

Sau khi hả hê quậy phá, Khôi nhấc máy gọi thêm vài cặp “đầu xanh đầu đỏ, củ tỏi củ hành” ra quán cóc ở đường Lê Văn Khương. Cả chục tay nhí lúy túy hơi men sau khi ngốn cả chục chai rượu chuối hột và mấy cặp chân gà nướng. Một người trong nhóm lấy ra mớ “ống hút xoắn đầu” (hàng trắng) lên xe phóng đi sau vài cuộc gọi. Khôi nói với theo như ra lệnh: “Giao hàng kiếm thêm tiền nhậu mày!”. Rồi cả nhóm lại văng tục, cụng ly, buông lời khiêu khích những bàn nhậu kế bên. Xem chừng đã say, một cặp dìu nhau đi tìm nhà nghỉ, một cặp khác trao tay “mùi hồng” (thuốc lắc), phóng nhanh lên đường Trường Sơn, quận 10.

Riêng nhóm Khôi kéo nhau ra đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) biểu diễn đủ trò, thu hút nhiều quái xế nhí hướng về Tân Bình, phía sau là những cô gái áo quần lẳng lơ hò hét cổ vũ. Vì đánh võng, ba chiếc xe va vào nhau, cả nhóm té văng ra đường, tay chân mặt mày trầy xước.

Đến đèn đỏ, bất ngờ có đôi vợ chồng già chạy chiếc Cub cũ xuất hiện, chụp tay cô gái có khuôn mặt còn rịn máu đang ôm chặt quái xế. Giọng bà giận run: “Tao với ba mày chạy theo nãy giờ muốn hụt hơi, đi về mau, đồ gái hư”. Dứt lời, bà tát đứa con thật mạnh. Cô này giãy nảy, đẩy bà ngã người ra chiếc Cub, vỗ vai bạn trai phóng nhanh. Bà mẹ bất lực nhìn con mất hút trong bóng đêm.

Từ “su ba khưa” đến “chà đồ nhôm”

Sau khi luẩn quẩn quậy phá, các tiểu yêu kéo ra những bãi đất trống “nhậu khói, nhậu khâu”. Khôi “sún” khẳng định: “Đây là một cuộc chơi không thể thiếu, ở đó tụi này được khóc được cười và được đánh nhau đổ máu”.

Cả nhóm Khôi ngồi bệt xuống bãi đất trống gần đường Lê Văn Khương, lúc đầu chỉ có 5-6 người, gần nửa giờ sau xe máy ùn ùn tới hơn cả chục. Buổi nhậu chỉ là một chai nước suối bị cắm xuyên bởi vỏ bút bi và mấy chai rượu chuối hột. Từng người nhấc lên, lấy “su ba khưa” (bồ đà) được mua 50.000 đồng/bịch ra hút và chuyền tay nhau với những ngụm rượu chữa cháy. Cứ thế các nhí thay phiên nhả khói, mặt mũi ngô nghê đến rồ dại.

Sau khi ngấm thuốc, niềm vui của chúng là được thử cảm giác mạnh, giang hồ nhí gọi là “nhậu khâu”: bị công an bắt, té xe, chém ai hoặc ai chém... với chúng như một trò giải trí để thỏa mãn cơn điên khi say thuốc! Cứ thế, chúng  vừa nhấp rượu và “bắn bi” cho đến khi nhũn người rồi chuyển sang văng tục ỏm tỏi...

Khôi nói: “Rút kinh nghiệm, mỗi lần “nhậu khói” tụi này thường tách ra 3-4 đứa, giấu hết mã tấu để tránh dẫn đến “nhậu khâu”. Trước đây khi đang “nhậu khói”, em và thằng bạn hứng quá quơ hàng thách đấu. Đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện với những vết thương sâu hoắm”.

Sau khi phê thuốc, nhiều tay chơi nhí “nhẹ đô” lăn ra những bãi đất gần đó nằm ngủ trong đêm lạnh. Nam “sóc” réo rắt gọi bạn đến chở đi “ăn đêm”. Nam kể: “Để có tiền cho những cuộc chơi, nhiều giang hồ nhí gia đình khá giả phải “chà đồ nhôm” để sống. Nhưng phần lớn vẫn là những trò quen thuộc như ăn bay, lốc hay nhập nha”. Nam kể quê nó ở Nghệ An, tuổi thơ từng làm thuê, cuốc mướn. Bất mãn vì người cha nghiện rượu và suốt ngày đánh đập mẹ nên nó bỏ vào Sài Gòn đi bụi, sống đời giang hồ. Mới 15 tuổi nhưng Nam nổi tiếng là “vua ăn bay” (giật đồ).

Nó tự hào kể: “Quận nào em sống cũng được nhưng địa bàn hoạt động chủ yếu là Gò Vấp và Thủ Đức. Hằng đêm em rảo khắp các nẻo đường để giật ví và dây chuyền. Có ngày vô mấy triệu đồng, cũng có ngày té xe bị người ta đập ói máu. Để tránh sự chú ý của công an phải đổi địa bàn liên tục. Dù ăn bay, lốc hay nhập nha, muốn sống được phải chia chác với giang hồ khác”.

Cũng theo Nam, nếu “ăn bay” phụ thuộc sự khéo léo của cá nhân thì “lốc” (trấn lột) và “nhập nha” (ăn trộm) dựa vào tập thể. Khi đi “nhập nha”, chúng chia thành nhập lúa và nhập vàng. Nhập lúa là các “tay mơ” rảo trên các khu dân cư, nhà trọ xem ai hở gì lấy đó; nhập vàng là trò của dân chuyên nghiệp, chuyên đào tường và bẻ khóa về đêm để cướp tài sản. Ngoài những chiêu quen thuộc đó, các tay chơi nhí còn cờ bạc, cá độ đá banh, làm “cò” buôn bán heroin, chăn dắt gái... và đặc biệt là làm “sát thủ” cho nhiều dân chơi.

THẾ ANH - SƠN BÌNH

___________________

Nhiều giang hồ nhí còn quyết định “chơi tới” để trả thù bằng “nghề” sát thủ. Những “đại ca 007” nhí sẵn sàng bảo kê và đổi mạng sống của mình cho nhiều phi vụ đẫm máu.

Kỳ tới: Sát thủ vị thành niên

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý kiến bạn đọc

* Đúng như những gì Tuổi Trẻ phản ánh, là một giáo viên, tôi thấy “quyền lực ngầm” trong một số học sinh là có thật, những vụ thanh toán giữa các băng nhóm học sinh với nhau cũng là có thật. Tuy nhiên, những vụ việc này thường xảy ra bên ngoài nhà trường, và hầu như không học sinh nào báo lại cho giáo viên chủ nhiệm hay ban giám hiệu để giải quyết do các em sợ bị trả thù. Hơn nữa, có báo thì cũng không ăn thua gì vì không chỉ học sinh sợ bị trả thù mà ngay cả giáo viên cũng không dám thẳng tay với những học sinh “cá biệt”.

Thực tế là có nhiều giáo viên bị nhắn tin khủng bố, đe dọa, thậm chí là bị đánh sưng mặt. Nhưng xin đừng trách giáo viên không làm tròn trách nhiệm. Khi mà côn đồ ngang nhiên đánh người giữa đường đây đó mà không ai dám ngăn chặn, khi mà côn đồ ngang nhiên vào tận nhà để hành hung đây đó thì làm sao giáo viên không sợ bị trả thù?

Tôi đã từng chứng kiến cảnh một ông hiệu trưởng bị học sinh “cá biệt” chửi ngay trước cổng trường nhưng lặng lẽ đi qua, nếu khi đó ông phản ứng thì dễ bị đánh đòn lắm. Thế thì làm sao giáo viên chủ nhiệm có thể “mạnh tay” xử lý học sinh “cá biệt” có hành động côn đồ, bạo lực với bạn để tạo niềm tin cho các em học sinh, để khi xảy ra sự việc thì báo lại với giáo viên, nhà trường?

Để giải quyết vấn đề cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc biệt là pháp luật cần phải nghiêm minh, tạo được niềm tin cho người dân thì họ mới yên tâm khi chống lại cái xấu, cái ác.

Thu Thủy (Đà Nẵng)

* Teen bây giờ khác với vài năm về trước lắm. Nhiều teen bây giờ chuyện gì cũng giải quyết bằng tay chân chứ không đơn giản chỉ xin lỗi hay tự nhận lỗi như trước. Nhiều bạn chuyện gì cũng lôi ra đánh nhau, đơn giản như chỉ vì vô tình di xuống cậu thang dụng nhau cũng lôi ra đánh nhau, chỉ một cái nhìn vô tình cũng đánh nhau, rồi “tranh giành lãnh địa” hay chỉ muốn ra oai với người bạn khác giới...

Tôi nghĩ đã đến lúc nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng cần vào cuộc để truy quét những bạn trẻ hư hỏng để phòng ngừa những chuyện đáng tiết có thể xảy ra.

Thanh Minh

THẾ ANH - SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất