Phóng to |
| Hình ảnh bất lực của HLV Otto ở VCK Euro 2008 - Ảnh: Reuters |
Ông cũng nhìn nhận: “Tôi biết rõ thực lực đội bóng của mình. Hi Lạp không phải là đội bóng muốn có nhiều bàn thắng. Chúng tôi chỉ cần có bàn mở tỉ số. Vấn đề là chúng tôi không thể ghi được bàn thắng dù đã tạo ra một số cơ hội. Nga lại có nhiều “VĐV nước rút” quá tốt và họ đã thắng”.
Ông Otto nói đúng về người Nga nhưng chưa đủ về người Hi Lạp và về cả chính ông.
Để làm rõ, hãy trở lại câu chuyện của bốn năm trước. Không, phải là cột mốc bảy năm từ khi HLV Otto Rehhagel ngồi lên ghế HLV trưởng tuyển Hi Lạp năm 2001. Ngày ấy, ông đến Hi Lạp với nỗi nhục từ làng bóng đá Đức quê ông. Trước đó, dù đã có bốn chức vô địch Đức cùng Bremen, Kaiserslautern, Bayern Munich, hai lần đoạt cúp quốc gia Đức và một cúp UEFA nhưng ông Otto bị “hoàng đế” Beckenbauer, lúc đó là chủ tịch CLB Bayern Munich, sa thải vì “không chứng tỏ được năng lực” ngay trước đêm chung kết cúp UEFA năm 1996. Và ngày hôm sau, Bayern Munich đoạt chức vô địch mà không cần có ông trong vai trò HLV.
Nỗi nhục này làm CĐV Hi Lạp nhìn ông với con mắt khinh thường về một HLV hết thời. Nhưng điều này đã tạo nên sức mạnh vô biên cho Otto. Tại Hi Lạp, Otto đã áp đặt cách quản lý theo kiểu “tính độc tài” lên tuyển Hi Lạp. Và từ chỗ các cầu thủ Hi Lạp muốn làm gì thì làm trước đó, dưới tay Otto, họ phải làm những gì mà Otto muốn.
Ba năm áp dụng kỷ luật sắt, trước VCK Euro 2004, tuyển Hi Lạp của Otto trở thành “đội bóng ngôi sao” chứ không phải một đội bóng gồm những siêu sao… Đó chính là khác biệt quan trọng giữa Hi Lạp và các đội bóng khác tại VCK Euro 2004. Điều này cộng với phương châm “ngăn cản đối phương chơi thứ bóng đá của mình để chờ đợi thời cơ tung đòn knock out”, Hi Lạp đã đăng quang ở Euro 2004.
Nhưng ở VCK Euro 2008, “vua Otto” đã không còn duy trì được sự áp đặt của mình lên tuyển Hi Lạp. Tư tưởng “đại gia” của danh hiệu ĐKVĐ và việc vượt qua vòng loại Euro 2008 với 7 điểm hơn đội nhì bảng Thổ Nhĩ Kỳ cùng 25 bàn thắng ghi được... khiến nhiều cầu thủ Hi Lạp phản ứng với lối chơi “rình rập” tiêu cực của Otto.
Quên bản chất thật của mình là “đội bóng nhà nghèo”, các cầu thủ Hi Lạp đã bất tuân chỉ đạo của HLV Otto để xông lên đôi công với Thụy Điển, Nga. Kết quả, việc “công không bằng ai” đã làm vỡ lối chơi phòng ngự kiên cố mà họ từng thể hiện ở VCK Euro 2004. Và thất bại là lẽ đương nhiên. Do đó, việc “vua Otto” đánh mất quyền lực trong việc tiếp tục duy trì “đội bóng ngôi sao” mới là nguyên nhân chính trong việc Hi Lạp bị loại ở VCK Euro 2008.
Cũng tiếc cho Otto khi ông đã chia tay VCK Euro 2008 trong tư thế không phải của một HLV tài năng bởi hai thất bại... xứng đáng của tuyển Hi Lạp. Nói tiếc vì Otto không kiên quyết chia tay tuyển Hi Lạp trên đỉnh cao vinh quang dù ông đã có ý định rời Hi Lạp năm 2005.
Vinh quang rồi cay đắng... dường như đã ấn chỉ vào sự nghiệp của người HLV từng được gọi là “vua Otto”.
|
Vinh quang và cay đắng Hôm 15-6, thủ thành đội Hi Lạp Antonis Nikopolidis đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển. Nikopolidis phát biểu bằng những ngôn từ rất xúc động: “Đội Hi Lạp đã trải qua thời điểm vinh quang và cay đắng. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi luôn thể hiện là một gia đình đoàn kết”. Cách đây bốn năm, hình ảnh chàng thủ môn Nikopolidis có mái tóc điểm bạc, chơi lăn xả và luôn thực hiện những pha bay lượn bắt bóng đẹp mắt đã khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ. Năm đó nếu không có đôi tay tài hoa của Nikopolidis, Hi Lạp sẽ chẳng tạo nên được bất ngờ trên đất Bồ Đào Nha. Nhưng rạng sáng qua, cũng chính vì pha xông ra bắt bóng thiếu tập trung của Nikopolidis đã tạo cơ hội cho đội Nga tìm được bàn thắng, tiễn chân đội đương kim vô địch Hi Lạp khỏi giải đấu. Vậy là sự nghiệp bắt bóng của Nikopolidis có hai khoảnh khắc rất khó quên, khởi đầu là hình ảnh vinh quang trải đầy hoa hồng trên đất Bồ Đào Nha và kết thúc bằng cuộc chia tay đầy nước mắt trên đất Áo. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận