22/01/2006 22:10 GMT+7

Giấc mơ sang mùa

TÚ TRINH
TÚ TRINH

TTO - Bốn cây bút thơ nữ, vừa quen vừa lạ trong trí nhớ của người yêu thơ. Họ đã trình bày những trạng thái của tâm hồn ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể là lúc “lạc lõng giữa cao ốc và bụi khói”, lúc tự hỏi “hay anh giấu thời gian trong tay ấy?”, lúc hồi hộp đợi chờ “trong khoảng sân đầy nắng”, lúc thấy “giọt sương rơi như tiếng thì thầm”…

dg9JZ61s.jpgPhóng to
Ảnh: Đỗ Thiền Đăng
TTO - Bốn cây bút thơ nữ, vừa quen vừa lạ trong trí nhớ của người yêu thơ. Họ đã trình bày những trạng thái của tâm hồn ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể là lúc “lạc lõng giữa cao ốc và bụi khói”, lúc tự hỏi “hay anh giấu thời gian trong tay ấy?”, lúc hồi hộp đợi chờ “trong khoảng sân đầy nắng”, lúc thấy “giọt sương rơi như tiếng thì thầm”…

Cách thể hiện của họ trong thơ tự do đã đi theo một mạch cảm xúc xuyên suốt, không lan man; và trong thể thơ bảy chữ đã kết lại bằng hai câu thơ với câu hỏi ngộ nghĩnh. Dù thế nào đi nữa, âm vang cuối cùng của những bài thơ này đều gợi lên cho ta một điều gì đó thuần khiết và da diết đến nao lòng (Nhà thơ Lê Minh Quốc).

Hoang mang trước sự gấp gáp của nhịp ngườigiấc mơ co mình trong gian phòng hẻm nhỏgiấc mơ lành như người bạn vong niên năm cũấm áp cái xoa đầu và lời hỏi han…mỗi ngày mặt trời minh chứng rõ ràng sự tỉnh thức của chúng tacông việc nồng nàn sáng, trưa, chiều, tốitin tức hằng ngày về chiến tranh, hoà bình, cái chết và sự thánh thiệnmã hóa rồi giải mãtôi nghi ngờ trạng thái mìnhnghe mưa một ngày bạc tiếng dương cầmcon ngựa tuổi thơ vẫn còn rong ruổi trên cánh đồng nào xa lắmtôi lạc lõng giữa cao ốc và bụi khói cố nhoẻn cười lấy năng lượng sống mỗi bình minhuốn mình cong bông lúa như trẻ nhỏhình như giấc mơ đang duỗi ra theo mùatôi thấp thoáng những chuyến đi vạm vỡtôi ẩn hiện những chuyến bay mê mãibắt chước người lớn thủng thỉnh châm trà buổi sớm maitheo lọn khói bắt gặp nhành mai vàng thao thứctôi mong chờ một sự hóa thân

Bàn tay anh

(Viết cho ngày nắng)

Anh biết không, dẫu anh không chơi đànBàn tay anh vẫn gieo bao khúc nhạcAnh nghe kìa buổi chiều nghêu ngao hátGiọt hoàng hôn nhảy nhót trên tay anhDù anh chưa từng cầm cọ vẽ tranhEm vẫn thấy cầu vồng bước ra từ tay ấmKhi anh nắm tay em băng qua đường tấp nậpGió ngoái đầu nhìn quên thả mây trôiAnh cắt tóc cho em khi tóc đã dài rồiNhững sợi dịu dàng nép trong tay mạnh mẽCũng se chỉ luồn kim bằng đôi tay to khỏeKhâu áo cho em, đơm cả những ước mơKhi bên anh, em chẳng biết thì giờHay anh giấu thời gian trong tay ấy?

Buổi sáng bên anh

Khi những câu hát mùa xuân về bên cửaNhư vẫn còn nguyên vẹn một mùa xanhEm biết rằng em lại yêu anh Sau mọi con đường hư ảoSau hạn hán và những mùa dông bãoNgọn nến em vẫn cháy cuối đêm dàiNhư tuyệt vọng nào rồi cũng sẽ tàn phai Những con đường trước anhDẫu hoang tàn đến mấyDẫu niềm tin đã nhiều lần trôi tuột qua tay…Vẫn rộng lòng trong gió ban maiSài Gòn lại ấm giọt cà phê buổi sángEm lại đợi anhTrong khoảng sân đầy nắngNhư hò hẹn đầu tiênNhư con thuyền đã mỏi chuyến lênh đênh Về cập bến cuối cùngKhi đông dài rồi cũng cạn mùa đông Vai em ấm bên vai người yên lặng Buổi sáng cũng đâu cần lên tiếngMùa xuân đâu cần phải tỏ bàyKhi tay người tìm thấy một bàn tay…

Đêm cuối

Giọt sương rơi như tiếng thì thầmVọng một lời người không nóiCánh bướm đêm vụt ngang bối rốiBay về đâuĐêm quá sâu đêm chẳng có bến bờNhững con thuyền run rẩy hóa giấc mơCánh bướm tím thẫm mơ hồĐậu xuống mắt emNgười im lặng lâu rồiNgười chẳng nói đâu emLời giọt sương thoảng từng đêm vụn vỡBài hát kể về một câu chuyện cổMà bao đêm cổ tích đã chết vùiKhúc Blue tango nhảy múa chơi vơiXanh như ánh trăng rồ dại như cơn bãoNgười con gái bước đi tay cầm quả táoVũ điệu xoay những ánh cầu vồngEm chờ đợi điều gì hay khôngMà những cơn mơ thắp cánh buồm đỏ thắmCây nến cháy trên những giọt nước mắtVà cánh bướm bay lênTừ lá rụng đáy hồ…

TÚ TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên