29/11/2008 08:00 GMT+7

Giấc mơ ngoài bãi tha ma

SƠN NAM
SƠN NAM

TTO - Năm Kiểu đi lang thang đến cuối xóm. Đêm đã quá khuya. Anh ta đói bụng, thèm rượu, thèm tình yêu và thèm nơi nghỉ lưng. Làm cách nào giải quyết bây giờ?

RjRKUJBV.jpgPhóng to

Từ ba năm qua, vợ chết vì bạo bịnh, anh bán tất cả nhà cửa, ghe xuồng, sống cuộc đời lang bạt kỳ hồ. Lâu ngày, bạn bè hàng xóm đều chạy mặt, xem anh ta như “ôn dịch” phá hại làng xóm.

Cuối xóm là bãi tha ma hoang vắng, chỉ có đôi căn chòi giữ dưa. Hai con chó mực chạy tới chận đầu Năm Kiểu, sủa cẳng cẳng. Anh ta nói gắt:

- Bộ hết thời rồi sao tụi bây nhè tao mà sủa?

Từ trong căn chòi giữ dưa, một thiếu nữ xinh đẹp chạy ra can gián:

- Thôi! Anh Năm hơi đâu mà phiền hà. Vô đây chơi.

Năm Kiểu hỏi:

- Cô là ai?

Thiếu nữ che mặt đáp:

- Em giữ dưa cho người ta. Còn chút rượu đây, mời anh uống cạn.

Thiếu nữ đưa chai rượu. Năm Kiểu uống một hơi, chẳng cần rót ra chén. Anh ta say ngà ngà, ngồi dựa lưng vào vách chòi. Thiếu nữ đẹp thật, dường như anh ta đã gặp nàng hồi năm ngoái, năm kia nhơn dịp cúng đình. Lúc cao hứng, anh ta van nài:

- Em ở đây với ai? Em tên gì?

Thiếu nữ đáp gọn lỏn:

- Em có chồng rồi. Đừng hỏi bậy bạ. Anh cần... món gì nữa không?

- Cần... ngủ cho êm ấm.

Thiếu nữ đội nón, bước ra ngoài cửa chòi, nói với lại:

- Chừng nửa giờ nữa, anh Năm tới miễu Thổ Địa, em nói cho anh nghe. Vui lắm.

Nói xong thiếu nữ mất dạng trong cơn mưa lất phất. Trên nền trời u ám chỉ còn vài vì sao chiếu sáng yếu ớt, như sắp tắt.

“Rõ là chuyện bí mật, nàng đã yêu ta”. Nghĩ vậy, Năm Kiểu ngồi dậy, đứng lóng nhóng rồi trở ra mé sông để đến miễu Thổ Địa trước giờ ước hẹn. Thà rằng người đẹp thất hẹn còn hơn mình đến quá trễ.

Hàng cây dương như nói chuyện rì rào bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Năm Kiểu cằn nhằn:

- Ta đây là người sa cơ thất thế. Ta nào sợ ai, một khi ta say rượu.

Từ gốc cây dương, một ông lão mặc áo tơi bước ra, tay chống gậy, bước khập khiễng. Ông lão nói khàn khàn:

- Năm Kiểu! Quên rồi à?

Năm Kiểu vì hơi say nên trả lời cho có lệ:

- Nhớ chớ... Mọi khi ông ở xóm nầy.

Ông lão cười giòn:

- Tao biết mày từ hồi vợ mầy còn sống.

Rồi ông lão bước chậm rãi. Chân ông ta bên ngắn bên dài. Cây gậy nhịp lên mặt đất bùn nghe lẹp bẹp. Năm Kiểu lẳng lặng theo sau. Miễu Thổ Địa hiện ra lù lù. Ông lão dừng lại rồi vào miễu, quơ gậy khiến bầy dơi bay tung ra, kêu chí chóe. Bực bội biết chừng nào? Năm Kiểu toan lựa lời để đuổi khéo lão ta ra khỏi nơi hẹn hò.

- Ông vô đây làm gì?

- Có chút chuyện. Mầy ở đây với tao...

Tại sao lão ta ngang ngạnh đến mức ấy? Hay là lão ta đã biết trước về cuộc gặp gỡ bất chánh giữa Năm Kiểu và người đẹp.

Lão ta đứng nép vào vách, quơ cây gậy ra ngoài làm dấu hiệu. Người đẹp đã đến, chạy phơn phớt trên mặt đất. Ngạc nhiên biết bao nhiêu khi Năm Kiểu nghe lão ta gọi người đẹp:

- Mình mệt không?

Nàng cúi đầu chào Năm Kiểu rồi như ngỏ riêng:

- Vui lắm, làm sao mệt được.

Quả tim khô héo của Năm Kiểu rộn sôi yêu đương. Đẹp như nàng mà đành làm vợ một lão già, thật giống lời ví “như bông hoa lài cặm bãi cứt trâu”.

Nàng đốt ngọn nến, cắm lên bàn thờ Thổ Thần rồi mời Năm Kiểu:

- Anh ngồi xuống đất cho khỏe chân. Hôm nay, mình nghèo túng nhưng ngày mai mình giàu sang.

Năm Kiểu vừa sung sướng, vừa giựt mình vì thái độ thân mật của nàng. Nàng đưa tay... nắm tay anh ta. Đôi mắt Năm Kiểu liếc qua cây gậy khá to, e lão già nổi ghen, dùng khúc cây ấy làm võ khí. Nhưng anh ta lầm to. Lão già ngồi dựa lưng vào vách, ngáy pho pho.

Gặp cơ hội thuận tiện, Năm Kiểu dại gì mà chẳng đùa cợt với người đẹp. Anh ta đang thèm khát rượu và yêu đương từ ban chiều kia mà:

- Em... em nói sao? Chừng nào chúng ta giàu sang? Em nói thật hay nói đùa?

- Nói thật chớ.

Vừa nói, nàng vừa siết bàn tay Năm Kiểu rồi thò bàn tay kia ra. Thế là hai tay đã nắm hai tay... Anh ta hỏi khẽ, trong hơi thở, trong ánh nến chiếu sáng mơ hồ:

- Lão kia?

- Là chồng em...

Nàng siết tay Năm Kiểu, buông ra, ra lịnh cho anh ta mở lòng bàn tay. Nàng cúi mặt xuống rồi mỉm cười:

- Tốt quá! Bàn tay anh tốt quá!

Năm Kiểu chưa kịp hỏi lý do sự khen ngợi ấy thì nàng đã day mặt gọi lão già:

- Mình ơi! Gặp rồi.

Lão già lết đến bên cạnh Năm Kiểu:

- Vậy hả?

Đến lượt lão nắm tay Năm Kiểu. Bấy giờ, Năm Kiểu bắt đầu hồ nghi, sợ sệt. Giọng lão khàn khàn:

- Anh bạn sẽ làm giàu nếu thi hành đúng con đường do định mạng vạch ra. Thú thật với anh bạn, vợ chồng tôi đang làm ăn lớn, cần một phần hùn.

Năm Kiểu lắc đầu:

- Tôi nghèo lắm.

- Không. Số là vợ tôi được hưởng phần gia tài to tát của bà phủ Ngọc. Anh bạn nghe danh bà ta chớ? Bà ta hà tiện, vàng bạc đầy gối nhưng... còn sống quá dai. Theo quẻ tử vi, anh bạn giỏi về nghề sát nhơn.

Nghe tới đó, Năm Kiểu... tỉnh táo lạ thường, bao nhiêu men rượu, men tình trong huyết quản đều biến mất... Người đẹp tiếp lời ông lão:

- Anh mà chịu giết người thì chẳng bao giờ ai tìm ra thủ phạm. Này...

Vừa nói, nàng vừa mân mê mấy ngón tay thô kệch của Năm Kiểu:

- Bàn tay dày, vuông vức, mấy khớp xương lóng tay đều to như mắt tre. Đúng là bàn tay của kẻ biết sát nhơn.

Đôi mắt Năm Kiểu nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, chờ cơ hội tẩu thoát nhưng người đẹp đã đoán ra ý định ấy:

- Mình đem tài sản ấy chia làm ba phần đều nhau, rồi... ai đi đường nấy. Mỗi phần ít lắm là mười lượng vàng.

Lời người đẹp ắt đúng sự thật. Nàng vuốt ve Năm Kiểu, liếc mắt như ngầm xúi giục anh ta mau nhận lời kẻo muộn. Giết người! Ý định ấy táo bạo thật! Với mười lượng vàng, Năm Kiểu sẽ trở thành một vị thân hào trong thôn xóm, chẳng còn sống lê lết theo kiểu ăn xin ăn mày. Nhưng hành động bất chánh ấy nghĩ cũng khó thực hiện vì nếu mình chậm trễ thì đối phương sẽ giết trở ngược lại mình. Hơn nữa, từ bé đến từng tuổi nầy, Năm Kiểu chưa có kinh nghiệm giết người lần nào cả.

Anh ta mới than thở:

- Giết bằng loại khí giới nào? Chia ra ba phần đồng đều, nghĩ cùng hẹp cho tôi quá. Nhà bà phủ Ngọc nào chó săn, nào cửa sắt, làm sao tôi chui vào được. Không... Không... Tôi muốn chịu nghèo, tôi muốn sống yên ổn với người mà tôi yêu.

Người đẹp đưa tay che miệng Năm Kiểu rồi nắm tay anh ta, dắt ra sân. Ông lão đáng ghét nọ lại ngủ khò với cây gậy trong tay. Năm Kiểu tức quá. Giết bà phủ Ngọc làm gì? Giết lão ta thì đúng hơn. Một khi lão ta chết, người đẹp quí giá hơn tất cả bao nhiêu ngọc ngà châu báu trên trần gian sẽ thuộc về quyền sở hữu của anh ta.

Ra đến giữa sân, nàng nghiêng mái tóc vào vai Năm Kiểu:

- Chúng ta sẽ yêu nhau và xây dựng hạnh phúc với hai phần ba số tiền khổng lồ đó. Bà phủ Ngọc là dì ruột của em. Em đang giữ cái chìa khóa mở cửa cái và cửa buồng nhà bà ta. Mỗi khi, em ngủ gần bà, nếu nghe động tịnh, bà chẳng bao giờ la hoảng. Hơn nữa, với bàn tay vuông vức, với ngón tay... mắt tre, anh siết cổ bà ta rất dễ dàng, bà ta chết êm ái, chẳng giãy giụa như khi bị đâm chém.

Mùi da thịt của người đẹp đã thúc giục. Năm Kiểu nhận lời. Khi trở vào miễu, gà bắt đầu gáy sáng. Nàng trao xâu chìa khóa cho anh ta, chỉ dẫn rành mạch địa thế rồi hẹn ngày tái ngộ, cũng tại miễu Thổ Địa này.

Anh ta giựt mình:

- Em về đâu?

- Em về nhà bà phủ Ngọc, kẻo bà ta sanh nghi. Còn anh thì nên ở lẩn quẩn suốt ngày mai tại vùng này, tránh xuất đầu lộ diện trước khi mặt trời lặn.

Bà phủ Ngọc đang ngủ say sưa chợt nghe tiếng người đi chậm chạp bên giường. Bà nhướng mắt. Gian phòng tối om, cái hộp quẹt đã lạc đâu mất.

Bà nói nhừa nhựa:

- Mỹ Huê hả?

Năm Kiểu điếng hồn, toan rút lui chạy về cho rảnh. Nhưng Mỹ Huê là ai? Phải đợi chừng nửa phút sau, anh ta mới nghe bà phủ Ngọc xác nhận thêm:

- Mỹ Huê... mày là đứa hư thân! Còn nhỏ tuổi mà tội tình gì mày nghe lời dụ dỗ của thằng già thọt chân.

Đúng ra theo kinh nghiệm của nghề đạo tặc, khi trót gây tiếng động thì Năm Kiểu phải im lặng. Trái lại, anh ta tằng hắng lên giọng:

- Thưa bà! Tôi.

Bà phủ ngồi dậy, lẹ như chớp, khoát mùng, chứng tỏ rằng mình đâu kém bản lĩnh.

- Tôi... là ai?

Năm Kiểu rờ cây dao trong túi rồi buông tay ra:

- Xin bà đừng thức giấc.

Bà phủ Ngọc cười khanh khách:

- Trời ơi! Té ra mi là kẻ trộm đạo. Vô đây làm gì? Vàng bạc, ngọc ngà đã khiến mi trở thành kẻ lười biếng hả? Lời tục thường chê bai kẻ “ngồi mát ăn bát vàng”, mi muốn bị chê bai như ta hả? Được lắm. Đây là xâu chìa khóa riêng của ta.

Bà phủ mò xuống dưới mí nệm, xâu chìa khóa khua động.

Năm Kiểu mở mắt, nhìn trừng trừng vào hai bàn tay vuông vức trên đó đã ghi... con đường định mạng. Bà nói tiếp:

- À! Ta quên đốt đèn lên cho sáng. Mi tha hồ lục soát. Chẳng lẽ giữ của để chịu chết lảng nhách như vầy sao? Tiền bạc vòng vàng là gì? Một đời ta, ba đời nó.

Năm Kiểu bước lại đầu giường:

- Khỏi cần đốt đèn. Nếu bà đốt lên, tôi giết bà.

Giọng bà phủ lộ vẻ sợ hãi:

- Té ra cậu vào đây để tư tình với cháu tôi. Cậu tìm lầm phòng ngủ chăng? Con Mỹ Huê nằm bên kia, phía bên trái phòng tôi. Đêm nay, nó đi vắng.

- Nhưng, thưa bà, tôi là kẻ sát nhơn.

Bà phủ vẫn chưa hiểu:

- Cậu vừa giết người rồi chạy vào đây trốn à? Cơ khổ. Làm sao trả lời với phép nước? Lưới trời lồng lộng, cậu ơi! Muốn ăn uống gì không? Tôi giúp cậu một số tiền. Cậu nên đi nhanh kẻo trời sáng.

Năm Kiểu xoa tay, nói lẩm bẩm:

- Tôi muốn ở đây... Bà xem hai bàn tay này...

Như bị thúc đẩy bởi một mãnh lực vô hình ma quái nào, Năm Kiểu đưa tay lên... Mười ngón tay anh ta, nở ra, kéo dài gấp đôi... Bà phủ nói:

- Ghê quá. Hay là cậu muốn tá túc ở phòng nầy để lát nữa... giết kẻ khác?

Ngoài sân, có tiếng chó sủa. Biết rằng không thể kéo dài thời giờ đấu khẩu được nữa, Năm Kiểu nhảy chồm tới, siết cổ bà phủ Ngọc. Bà ta giãy đành đạch như con gà yếu đuối.

Thi hành xong thủ đoạn, Năm Kiểu tìm hộp diêm, đốt đèn bên đầu giường. Hai dòng máu đen đúa tuôn ra ngoài mũi bà ta. Nhưng vàng bạc đâu? Anh ta nhớ đến lời tâm sự của người đẹp: “Vàng bạc giấu trong gối”. Thật vậy, cái gối nằm của bà phủ quá nặng. Hèn gì khi nãy bà ta làm tỉnh, khoe xâu chìa khóa để anh ta ngỡ rằng vàng bạc cất ở trong tủ hoặc ở phòng khác! Mụ nầy xảo quyệt đến mức. Năm Kiểu từ từ bước ra, ôm chiếc gối vào lòng. Trong phút giây, anh mỉm cười:

- Người giàu sang chưa ắt ngủ yên vì vàng bạc trong gối cộm lên; trong giấc ngủ, họ nhăn mặt, nói nhảm là phải!

Gà gáy văng vẳng. Dưới sông, từng giề lục bình trôi theo ngọn nước ròng. Hàng cây dương rì rào... Năm Kiểu ôm cái gối, bước nhanh về phía miễu Thổ Địa.

Đúng lời giao hẹn, người đẹp đứng chờ chàng. Nàng vuốt ve, mơn trớn, sờ nhẹ vào chiếc gối rồi nói:

- Chúng ta ra ngoài kia, vui hơn. Ở đây là chỗ thờ thần mà nói chuyện yêu đương nhảm nhí, e quỉ thần phiền hà.

Hai người ra sân, dạo theo hàng cây dương rồi lần ra ngoài ruộng, ngồi nghiêng mình vào nhau. Năm Kiểu hỏi:

- Thằng cha già đâu rồi?

- Nó đi mua rượu. Nó đang giỡn hớt với mấy cô ả bán nem. Em ghét hắn quá! Sao? Anh vô nhà bà phủ, giết bà ta xong chưa?

Năm Kiểu đưa hai tay ra, nhìn từng ngón:

- Anh chưa giết...

Nàng đẹp kêu rú:

- Anh nói sao?

- Anh giết rồi. Nhưng mà rồi... cũng như chưa. Em à! Anh muốn hỏi em điều này. Phải chăng định mạng, tài hoa con người đều ghi rõ trong vóc dáng bàn tay?

- Đúng vậy. Anh đưa tay cho em nắm thử.

Năm Kiểu đưa tay ra... nghĩa là anh ta phải buông chiếc gối đầy vàng bạc vô chủ. Người đẹp chụp chiếc gối ấy. Trong phút giây, Năm Kiểu ngỡ nàng muốn chiếm đoạt một mình. Nhưng không! Nàng kê chiếc gối xuống bờ đất ven ruộng rồi nằm lên. Năm Kiểu đến nằm sát nàng. Nàng đưa hai bàn tay Năm Kiểu lên cổ... Tay Năm Kiểu siết cổ người đẹp hồn nhiên.

Rồi anh ta nhìn lên trời. Sương xuống nhiều lắm. Anh ta chờ đợi lão già chống gậy. Hồi lâu, một người chạy tới... giống như bà phủ Ngọc. Bà ta nằm bên người đẹp.

Từ đó cho tới sáng. Năm Kiểu chẳng còn nghe, chẳng còn thấy gì nữa.

Đến 9 giờ sáng. Năm Kiểu tỉnh dậy. Lũ trẻ chăn trâu, các người trong xóm, thì thầm “ma bắt”. Chúng nó đứng bao vây. Bấy giờ anh ta mới hiểu rằng mình đã bị “ma bắt” từ hai ngày rày, rồi ma đem giấu tại bãi tha ma này. Quả thật vậy! Chung quanh anh toàn là những gò mả, mới có, cũ có. Miệng anh bị nhét đầy nào cỏ, nào đất sét. Tay anh cầm một khúc mía lau. Trong túi anh, nào đá sỏi, nào vỏ chai dầu gió, nào vỏ chuối. Về nhà, anh ăn cháo, uống thuốc ngừa cảm mạo rồi thuật câu chuyện trên.

Người trong xóm bấy giờ mới giựt mình, phải chăng Năm Kiểu đã phát giác đầu đuôi về cái chết của bà phủ Ngọc! Bà phủ ấy ở làng bên cạnh chết vào năm 1946, với đứa cháu gái, lúc tản cư. Thân nhân ra công tìm kiếm nhưng chẳng ai biết mồ mả ở đâu, vàng bạc ở đâu? Chuyện tưởng đâu đã lãng quên nhưng tình cờ Năm Kiểu gợi lại:

- Đúng rồi! Bà phủ với đứa cháu gái nằm chung một gối, kế bên tôi. Bà con nhớ chỗ đó không? Còn thủ phạm chính là một lão già “thọt chân”.

May thay, trong xóm chẳng có lão nào “thọt” cả. Năm Kiểu gật gù, mặt mày như còn khờ khạo, chưa trở lại bình thường.

SƠN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên