08/11/2010 09:47 GMT+7

Giấc mơ giấy

 AN MINH(Bà Rịa - Vũng Tàu)
 AN MINH(Bà Rịa - Vũng Tàu)

AT - Trưa. Nắng như đổ lửa. Đôi dép nhựa cũ mèm dưới chân thằng nhóc như muốn mòn vẹt thêm. Thằng nhóc xoa cái bụng lép kẹp - sáng giờ nó chưa ăn gì. Cái bao tải ve chai trên vai như nặng hơn.

oyRdOx8J.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Ngang qua quán phở, thằng nhóc dừng lại. Người ta đang dọn dẹp bàn ghế, xong một buổi hàng nhưng mùi phở vẫn còn lẩn quất đâu đó. Một cô từ nhà bếp ra, vứt túi rác bự chảng ngay gốc cây trước quán.

Thằng nhóc lao ngay đến, nhanh chóng bới tìm trong túi rác kia những thứ còn có thể bán lấy tiền. Chiến lợi phẩm của nó là một mớ bao ni lông nhàu nhĩ, bẩn thỉu. Ướm chừng mớ ve chai trong bao tải, thằng nhóc nhoẻn miệng cười. Nhiêu đây có thể đổi được một ổ bánh mì thịt đàng hoàng và một ít tiền đem về cho mẹ nữa. Hai bàn chân đen đúa tiếp tục bước trên mặt đường nóng bỏng, hướng đến vựa ve chai.

Lớp học bắt đầu lúc tám giờ tối nhưng từ bảy giờ, thằng nhóc đã đến lớp ngồi nghiêm chỉnh rồi lấy sách ra ê a đọc bài. Dưới mái hiên một ngôi nhà nhỏ quay mặt ra con kênh đen ngòm, mấy bộ bàn ghế cũ kỹ, một mảng tường sơn đen làm bảng, một đám nhóc con những người nhập cư và một cô giáo, vậy là thành một lớp học. Cô giáo là một chị văn thư nghèo, cần mẫn dạy chữ cho những đứa trẻ không có điều kiện học hành. Sĩ số lớp học rất vô chừng, khi mười mấy đứa, lúc chỉ hai, ba.

Có đứa sau một ngày kiếm sống, tối về ăn uống qua loa rồi chìm ngay vào giấc ngủ mệt nhọc. Có đứa chưa ý thức được học hành rồi sẽ giúp ích được gì cho cái bao tử luôn trong tình trạng trống rỗng, nên đến lớp hay không là tùy hứng. Chỉ có thằng nhóc là chưa nghỉ buổi học nào.

Ngày theo mẹ vào Sài Gòn, nó mới năm tuổi. Một bữa mẹ chở ngang qua trường tiểu học, nhìn những đứa học trò mặc đồng phục tinh tươm, đeo cặp sách, thằng nhóc cũng thèm được như vậy. Mỗi lần đi ngang qua trường học, nó luôn cố ý đi chậm lại để được nhìn vào sân trường lâu hơn. Thằng nhóc ham biết chữ, ham được đọc sách báo như người ta lắm. Nó thường lôi mớ báo cũ mẹ chở về nhà rồi lật tới lật lui hoài không biết chán. Chưa đọc được chữ thì nó xem hình.

Tối hai mẹ con nằm ngủ, thằng nhóc thỏ thẻ với mẹ là khi nào con biết chữ, con sẽ đọc báo mỗi ngày cho mẹ nghe, để mẹ biết ngoài mình mưa nắng ra sao, mùa màng ra sao, để mẹ khỏi lo cho ba nhiều nữa. Mẹ vuốt mái tóc cháy nắng của nó, giấu giọt nước mắt trong tiếng thở dài.

Chắc có ông tiên nào đó thương nó nên đem cô giáo đến với những đứa nhóc như nó để nó được đi học, được viết chữ, được làm toán. Mà cũng có thể cô giáo là cô tiên như những câu chuyện mà ngoại thường kể khi nó còn ở quê. Biết đâu được! Dù cô giáo là cô tiên hay cô Ngân văn thư như người ta vẫn gọi, thằng nhóc vẫn thương và quý cô nhiều lắm. Nó còn tự hứa sẽ học thật chăm chỉ để cám ơn cô giáo nữa.

Bài tập viết hôm nay của nó có cụm từ "con kênh xanh xanh". Trong khi thằng nhóc nắn nót viết thì Ốc, con nhỏ quê Trà Vinh, nhăn mặt nhíu mày ra vẻ đăm chiêu lắm.

- Ốc, sao con không viết? - cô Ngân hỏi.

- Con thấy ngộ quá cô ơi. Con kênh thì sao mà xanh được hả cô?

- Sao không? - thằng Tiến kế bên ra vẻ hiểu biết - mày không thấy dưới mình người ta hay trồng cây hai bờ kênh hả? Cây màu xanh, in bóng xuống con kênh thì nó cũng thành màu xanh luôn chớ sao!

Cô Ngân cười trước lý luận của thằng Tiến.

- Vậy hả mày? Ờ, cũng có lý, mà sao tao thấy hình như hổng phải. Nước kênh dưới mình giờ đục ngầu, có chỗ còn tùm lum rác luôn thì sao xanh được?

- Thì mày cứ tưởng tượng vậy đi, nước kênh dưới mình còn đỡ hơn trên này. Mày nhìn đi - thằng Tiến chỉ tay ra con kênh trước nhà cô Ngân - Đen thui mà còn hôi rình nữa chớ.

- Hồi còn ở quê tao xem trên tivi thấy thành phố đẹp lắm, nhà lầu khách sạn cái nào cũng sạch bóng. Giờ lên đây sao thấy người ta ở dơ quá, chỗ nào cũng có rác - nhỏ Ly buông bút, góp chuyện.

- Nói như mày - thằng Toàn trề môi - Người ta không quăng rác ra đường thì mấy đứa móc bọc, lượm lon như tụi mình đói meo râu. Tao còn cầu cho người ta quăng rác nhiều hơn kìa.

Thằng nhóc trở mình, mọi khi giờ này nó đã ngủ khò từ lúc nào rồi. Nó nhớ những câu chuyện cô Ngân kể tối nay, về những con kênh, về không khí, về rác. Sài Gòn cái gì cũng nhiều. Nhiều người, nhiều nhà lầu khách sạn, nhiều xe cộ, cả rác cũng nhiều nữa. Đúng là rác làm cho thành phố xấu đi nhiều lắm.

Mấy con đường nhựa láng bong, công viên cỏ xanh rì tự nhiên lại có mấy đống rác chen vào, ruồi nhặng bu đầy nhìn vô duyên hết sức. Nó thấy nhiều người ăn mặc lịch sự lắm, chạy xe mới coóng đàng hoàng mà ăn xong cái bánh, uống xong bịch nước cũng quăng ngay ra đường, mém trúng nó mấy lần. Cô Ngân nói vì người ta thiếu ý thức nên mới làm bẩn môi trường như vậy. Còn nhiều kiểu đầu độc môi trường ghê gớm hơn nữa kìa.

Mấy công ty xả chất thải độc ra sông, thải khói bụi vào không khí như mấy bài báo hay đưa tin đó. Biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, lũ lụt, hạn hán nhiều, toàn do tác động xấu của con người. Khí hậu biến đổi gì đó thì thằng nhóc không biết, chứ lũ lụt nhiều thì nó rõ lắm. Nhà nó đã bị lũ cuốn hai lần, lần nào cũng nghe ba nó rủa những kẻ phá rừng đầu nguồn gây lũ.

Sài Gòn không có lũ nhưng ngập lụt hoài. Thằng nhóc nhớ mỗi khi mưa to là đường phố lại ngập, có khi không mưa mà triều cường thì nhiều chỗ cũng ngập quá trời. Ông Tư cùng dãy trọ với nó nói ngập lụt như vậy một phần do mấy cái cống bị rác lấp kín nên nước không thoát được. Phải chi người ta bỏ rác đúng chỗ đàng hoàng thì chắc không đến nỗi đường ngập như sông vậy đâu!

Nhưng thằng Toàn nói cũng đúng, nếu người ta không quăng rác ra đường thì mẹ và nó và bao nhiêu người dựa vào cái nghề lượm ve chai sẽ sống bằng gì? Những thứ người ta bỏ đi thì với mẹ con nó và nhiều người khác nữa là những thứ có thể kiếm ra tiền. Thằng nhóc rúc đầu vào tay mẹ. Dù sao thì nó cũng còn nhỏ, có nghĩ thêm nhiều cũng không làm được gì. Hai mắt nó bắt đầu díp lại.

oOo

Thằng nhóc nhìn cái màn hình mỏng dính treo trước một cao ốc. Trên đó đang phát quảng cáo về một thành phố nào đó mà nó thấy chỗ nào cũng đẹp, cũng sang. "Ê nhỏ, đi chỗ khác mau lên, chỗ này không có rác cho mày đâu". Một chú bảo vệ lực lưỡng gọi nó. Thằng nhóc chỉ lên màn hình:

- Chú ơi, đó là ở đâu vậy chú?

- Mày hỏi chi, có tiền để đến đó không mà hỏi?

- Con hỏi cho biết thôi, tại thấy nó đẹp quá.

- Singapore đó. Có nói mày cũng không biết Singapore là ở đâu đúng không?

- Dạ. Sao nước này sạch quá vậy chú? Con thấy đường phố của người ta không có miếng rác nào.

- Thì quảng cáo phải lựa chỗ sạch đẹp mà quay chứ mày. Với lại bên đó ai quăng rác ra đường bị phạt nặng lắm. Vậy nước người ta mới sạch được.

Thằng nhóc gật gù, vậy mà thằng Toàn nói chắc một trăm phần trăm là không có chỗ nào mà đường phố không có rác. Tối nay đi học phải kể cho nó nghe mới được. Thằng nhóc vác bao tải lên vai, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Chắc nước người ta giàu nên không có những người nghèo đến mức phải đi lượm rác như nó. Mà có muốn thì rác ở đâu mà lượm, đường phố của người ta sạch vậy mà.

Một chiếc xe hơi đỏ chói chạy ngang, một cánh tay quăng túi nilông ra đường. Thằng nhóc cúi xuống nhặt mấy vỏ lon nước ngọt trong đó. Nó nhìn cái bao nilông màu đen, nhớ cô Ngân từng nói rằng mấy thứ bao này gây ô nhiễm môi trường ghê lắm vì khó bị phân hủy. Nó cũng nhiều lần nghe người ta kêu gọi "nói không với túi nilông".

Kêu gọi gì mà túi nilông vẫn vứt đầy ngoài đường. Cô Ngân bảo thay vì dùng túi nilông thì nên dùng túi giấy tái chế sẽ tốt cho môi trường. Tiết kiệm giấy vừa tiết kiệm tiền bạc vừa bảo vệ rừng nữa, vậy mà nó không hiểu sao nhiều người vẫn đốt hàng mớ vàng mã mỗi khi cúng kiếng. Khoản tiền để mua những tờ vàng mã đó có khi còn nhiều hơn số tiền khó nhọc kiếm được trong một ngày của nó nữa.

Tối nay cô Ngân dẫn cả lớp đi ăn phở. Tụi nhóc khoái chí hết cỡ. Đứa nào cũng đến sớm, ăn mặc gọn gàng. Thằng nhóc thích lắm, từ nhỏ đến giờ nó mới được ăn phở có hai lần thôi. Tụi nhóc vào quán, lịch kịch kéo ghế, đứa nào cũng giành ngồi gần cô giáo. Thằng Bi rút ra một nắm đũa, chia cho mọi người. "Rất hân hạnh được phục vụ quý khách". Thằng Bi nhái theo giọng nói phát ra từ cái cân điện tử người ta vẫn hay đẩy ngoài đường, làm tụi con gái cười nắc nẻ.

Nhỏ Lê cầm ống giấy: "Lấy giấy lau muỗng đũa cho sạch, ăn khỏi sợ đau bụng". Thằng nhóc phản ứng ngay: "Thôi, có lau thì con vi trùng cũng không chết. Đừng xé giấy nhiều, không nhớ cô dạy phải tiết kiệm giấy hả?". Nhỏ Lê bực cái giọng điệu của "ông cụ non" này nhưng thấy nó nói có lý nên không cãi lại. Mấy tô phở được bưng ra, tụi nhỏ cười toe toét, không thèm để ý chuyện vi trùng hay tiết kiệm giấy gì nữa.

Thằng nhóc thấy mình được đến trường. Cái áo sơmi trắng bỏ gọn gàng vào chiếc quần tây xanh. Cô giáo của nó cũng là cô Ngân, bạn bè nó là tụi con Ốc, nhỏ Lê, thằng Toàn, thằng Tiến. Lớp học nhỏ nhưng đẹp lắm. Có nhiều tranh ảnh trên tường, có mấy chậu cây, chậu hoa trên bệ cửa sổ nữa. Thằng nhóc giở quyển tập trước mặt. Những đường kẻ thẳng tắp đều đặn trên trang giấy trắng tinh.

Giờ giải lao, nó cùng đám bạn xuống căngtin. Mấy thứ bánh kẹo tụi nó hay ăn được gói trong túi giấy. Nước uống đựng trong ly thủy tinh, uống xong thì cho vào bồn rửa. Thùng rác được sơn ba màu khác nhau. Thùng màu xanh đựng thức ăn thừa, thùng màu vàng đựng rác có thể tái chế và thùng màu đỏ cho những loại rác còn lại. Hết giờ học, tụi nó đem những thứ chứa trong thùng màu vàng đến nhà máy tái chế. Thưởng công cho việc đó là những tô phở cuối tuần. Thằng nhóc chép miệng. Trong giấc mơ, nó mỉm cười.

2HQwt4PB.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 (ra ngày 1/11/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 AN MINH(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất