Các con vật bản địa lo lắng và triệu tập một hội nghị khẩn cấp chống loài ngoại lai xâm nhập từ châu Mỹ này. Cụ Rùa hồ Gươm được tôn làm chủ tọa.
“Xin cụ cho kế sách, chớ điệu này tụi rùa tai đỏ sinh sôi là chúng con hết đất sống” - ốc, nhái, cá, ếch nước mắt ngắn, nước mắt dài khẩn khoản.
Khẽ vặn lưng vì lưỡi câu chùm dính từ năm ngoái chưa được rứt ra, cụ Rùa rướn đôi mắt mờ đục: ”Nguy ngập đến thế sao? Đến cả đất thiêng Thăng Long mà chúng cũng táo tợn mò đến sao?...”.
Ốc bươu thút thít: ”Thưa, ngoài tụi đó thì bọn ốc bươu vàng cũng hoành hành dữ lắm ạ!”. Cá chép thở dài: “Có cả cá hổ Brazil nữa cụ ạ, chúng con khổ quá!”. Ễnh ương vốn phổi bò, oang oang: ”Nay mai biết đâu có ễnh ương Marốc cũng nên!”.
Cụ Rùa chậm rãi: ”Tình cảnh ta cũng chẳng hơn gì các con. Đất thiêng hồ Gươm ta trấn giữ từ thuở trao gươm Thuận Thiên cho Lê Thái Tổ mà nay chúng còn ngang nhiên tràn tới làm loạn thì chắc giang sơn này chỗ nào cũng ngập tràn bọn sinh vật ngoại lai rồi”.
Nói xong từ từ trầm mình xuống đáy sâu, lục bục thở dài sủi bọt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận