20/11/2004 14:15 GMT+7

Giá vàng: vì đâu nên nỗi?

HOÀNG NGỌC
HOÀNG NGỌC

TTCN - Giá vàng trong nước đã vượt qua 8.500.000 VND/lượng và cao hơn giá vàng thế giới. “Giá vàng sẽ còn tăng đến đâu?” là câu hỏi mà không ít người đặt ra trong lo âu, nhất là những ai đang nợ nần hay giao dịch bằng vàng.

QXw7EjWI.jpgPhóng to
TTCN - Giá vàng trong nước đã vượt qua 8.500.000 VND/lượng và cao hơn giá vàng thế giới. “Giá vàng sẽ còn tăng đến đâu?” là câu hỏi mà không ít người đặt ra trong lo âu, nhất là những ai đang nợ nần hay giao dịch bằng vàng.

Câu trả lời duy nhất hiện nay: tùy thuộc giá vàng thế giới. Vấn đề ở chỗ giá vàng không chỉ là một hậu quả tất yếu của nền kinh tế toàn cầu hóa mà còn tùy thuộc chính sách kinh tế của chính phủ Mỹ. “Đà tiến” của giá vàng đã và đang khiến cả thế giới “xanh mặt” chứ không chỉ riêng VN.

Kể từ tháng 7-1988 chưa bao giờ giá vàng lại lên cao đến như thế trên thế giới. John Person - chủ tịch Công ty Tư vấn đầu tư (NFAS) của Mỹ -đưa ra một phân tích: “Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang tăng lãi suất để chống lạm phát, song làm như thế lại có cơ gây sốc cho nền kinh tế, hậu quả là người ta sẽ mua vàng nhiều hơn do lo sợ. Nếu FED xem lạm phát như là một mối đe dọa, họ sẽ vũ bão tăng lãi suất. Điều này sẽ làm thị trường cổ phiếu và tín phiếu sụt giảm, song sẽ tạo sức ép nơi thị trường vàng”.

Dale Doelling, bình luận trưởng của website tài chính Bullion.com ở Chicago, cũng đưa ra giải thích tương tự và còn dự báo như sau: “Những lo âu về lãi suất sẽ lôi kéo thị trường vàng. Nếu giá vàng lên đến được từ 446 - 450 USD/oz thì sẽ tiếp tục vọt qua ngưỡng 500 USD/oz”.

Đồng USD như là vũ khí?

Ee8zv9Xm.jpgPhóng to
“Trăm dâu đổ đầu tằm” USD? Lời ta thán của Edmund L.Andrews (NewYork Times 16-11-2004): “Đồng USD tuột giá, song có ai thèm để ý đến đâu?” đủ để trả lời cho mọi thắc mắc. Edmund L.Andrews viết tiếp: “Có vẻ như đây đang là cơn ác mộng kinh tế tồi tệ nhất vào đầu nhiệm kỳ II của Tổng thống Bush. Sa lầy trong một cuộc chiến tranh không có dấu hiệu kết thúc nào, Mỹ đang đối diện với một sự thâm thủng ngân sách ngày càng sâu sắc và các món nợ nước ngoài ngày càng phình tăng. Đồng USD bổ nhào so với các tiền tệ mạnh khác. Mảng cuối thập niên này sẽ bị đe dọa bởi nạn lạm phát, nạn thất nghiệp và nạn lãi suất ngày càng tăng. Đồng USD đã từng tan tác vào năm 1973. Liệu điều đó sẽ xảy ra một lần nữa vào năm 2005? Với tỉ giá đồng USD tuột những 40% so với tỉ giá đồng euro kể từ năm 2002, và vẫn đang tuột kể từ sau khi ông Bush tái đắc cử, các nhà kinh tế học đang bàn về khả năng Mỹ phá sản vì nợ nước ngoài sẽ dẫn đến sự sụp đổ của đồng USD và một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu”.

Edmund L.Andrews cho biết phần lớn số nợ nước ngoài của Mỹ, vào khoảng 1.000 tỉ USD, là từ các nước châu Á dốc túi ra mua trái phiếu của ngân khố Mỹ nhằm giữ tỉ giá đồng USD so với các tiền tệ các nước này, ngõ hầu giữ vững xuất khẩu và xuất siêu sang Mỹ.

Có phải giới lãnh đạo Mỹ đang “tự sát” về kinh tế khi để mắc nợ châu Á như thế? Không. Đối thủ của Mỹ trong cuộc chiến tranh kinh tế mang tính sống còn không phải là châu Á mà là EU, và vũ khí chính là đồng USD tuột giá so với đồng euro để hàng hóa EU cứ thế mà đắt lên so với hàng hóa Mỹ.

Alex Wallenwein viết trên Kitco.com 12-11-2004, một website hàng đầu về thị trường vàng, rằng: “Chiến đấu chống lại một đối thủ không nhất thiết cứ phải là so bì sức lực. Có khi người ta mượn chính sức lực của đối thủ để quật đối thủ, như trong môn võ judo chẳng hạn. Dường như sách lược của Mỹ trong cuộc chiến tiền tệ liên lục địa này là cứ để cho “cao thủ” euro ra đòn sao cũng được, miễn là đừng có quá lố và quá nhanh, nhằm khiến hệ thống đồng euro trở nên quá tải rồi sụp đổ.

Những nhà sáng lập đồng euro đã đề ra mục tiêu là khởi xướng một giai đoạn chuyển tiếp trong trật tự từ một thế giới tùy thuộc vào đồng USD sang một thế giới linh hoạt hơn trong thanh toán một khi đồng euro đóng được vai trò của một tiền tệ quốc tế dự trữ tối thượng, vai trò này cho đến trước đó vẫn là của vàng. Một thế giới của đồng euro đã khởi động.

Thế là chúng ta (tức Mỹ) nay đang trong một tình thế phải hạ giá đồng USD để có thể sống còn. Một đồng USD hạ giá đem lại mối lợi kép: làm nhẹ đi sự thâm thủng mậu dịch khủng khiếp và tăng tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Mỹ, từ đó hi vọng sẽ tăng đầu tư vào các xí nghiệp xuất khẩu và tăng tỉ lệ lao động. Chính quyền Bush và FED thừa rõ rằng mục đích của khối euro là lần hồi thu hút đầu tư nước ngoài và các ngân hàng trung ương các nước chuyển sang đồng euro, từ bỏ đồng USD. Song chính quyền Bush và FED còn hiểu rằng một sự thăng tiến như tên lửa của đồng euro sẽ làm các nền kinh tế châu Âu chủ chốt “chìm tàu” trong chớp nhoáng. Và cứ thế đồng USD được phép xuống giá thật nhanh sao cho các nền kinh tế trong khối sử dụng đồng euro không tài nào chịu xiết”.

Trong thực tế, ngày 16-11-2004 bộ trưởng tài chính 12 nước châu Âu sử dụng đồng euro đã một lần nữa họp với nhau để bàn cách kềm giữ tỉ giá đồng euro so với USD, đồng thời một lần nữa tố cáo Mỹ tiếp tục duy trì chính sách đồng USD yếu để sinh lợi.

Ở một nước có cỗ máy kinh tế hàng đầu thế giới cũng như nền kinh tế học hàng đầu thế giới, bằng cớ các giải Nobel kinh tế hầu như năm nào cũng về tay các nhà nghiên cứu Mỹ, không thiếu những bộ óc và suy nghĩ nhằm duy trì vị trí siêu cường của đất nước này. Dân biểu Ron Paul bang Texas (khóa trước) đã từng hô hào trước Hạ viện Mỹ ngày 5-9-2003: “Nợ trên số liệu cứ tăng mãi, song số công nợ thực tế lại có thể giảm bằng cách phá giá đồng USD. Nếu đồng USD giảm đi 10% trị giá, số công nợ 6.500 tỉ USD trong thực tế được xóa đi những 650 tỉ USD. Thật là một đòn phép tinh xảo và tiện lợi cho chính phủ”.

Khủng hoảng chu kỳ?

Trên đây là cách giải thích theo kiểu “đòn hi sinh” của judo, đồng USD tự ngã xuống để hất đối thủ euro bay qua đầu và “ghi điểm tuyệt đối”! Thế nhưng, có một cách giải thích khác. Tiến sĩ Richard S. Appel viết trên www.financialinsights.org (8-4-2004): “Cuộc chiến tranh chống khủng bố đã làm tăng thâm thủng ngân sách dự kiến hằng năm sẽ từ khoảng 500 tỉ USD trở lên. Kế hoạch hiện nay là cứ việc thoải mái in tiền. Song dân chúng bắt đầu nhận ra rằng chính phủ không thể cứ vô tư in tiền mà không phải trả giá”.

Nói cách khác, chính các nỗ lực chiến tranh của chính quyền Bush đã đẩy Mỹ trở lại tình trạng bội chi ngân sách mà trước kia chính quyền Clinton từng làm ngược lại bằng một ngân sách thặng dư. Hậu quả của bội chi là lạm phát ở Mỹ và hậu quả không chỉ ở Mỹ. Từ đó tiến sĩ Richard S.Appel phân tích: “Người dân các nước sẽ từ bỏ đồng USD trong khi dân Mỹ sẽ đổ xô đi mua vàng, điều đó sẽ càng nhận chìm thị trường thế giới. Bất chấp những gì mà đa số người dân Mỹ đã được dạy dỗ, nhiều người trong số họ vẫn rút tỉa từ lịch sử rằng mua vàng chính là để bảo vệ sức mua của mình như là một cái phao cứu sinh trong trường hợp xảy ra một cơn bão tố tài chính và kinh tế”.

Từ đó, nhìn lại biểu đồ giá vàng 10 năm qua, có thể tạm lý giải (có thể có những lý giải khác) rằng sau khi đã rơi xuống cực điểm dưới 270 USD/oz vào tháng 11-1999 (dưới trào Clinton), giá vàng bắt đầu tăng trên thị trường New York từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11-2000 mà phần thắng thuộc về ông Bush. Và từ sau vụ 11-9-2001 giá vàng cứ liên tục tăng, vượt qua ngưỡng 300 USD/oz sau đó ít lâu, rồi 400 USD/oz tháng 11-2003, 440 USD/oz tuần qua...

Có vẻ như là một cuộc khủng hoảng chu kỳ “tự nhiên”, thế nhưng nếu nhìn lại biểu đồ giá vàng 10 năm qua sẽ thấy đường biểu diễn giá vàng đi xuống từ tháng 11-1996 (sau chiến thắng nhiệm kỳ II của ông Clinton) trùng hợp với những nỗ lực cân bằng ngân sách thâm thủng để lại từ chính quyền Bush “bố” bốn năm trước đó.

Ngày 26-5-1998, lần đầu tiên sau gần bốn năm kế vị Bush “bố”, ông Clinton long trọng loan báo: “Hoa Kỳ nay có thể tắt cái đồng hồ thâm thủng ngân sách và khởi động cái đồng hồ thặng dư ngân sách” (All Politics 26-5-1998).

Hơn hai năm sau, ngày 27-9-2000, vài tháng trước khi chấm dứt nhiệm kỳ II, những gì ông loan báo còn đáng nể hơn: ngân sách năm 2000 thặng dư ít nhất 230 tỉ USD, bỏ xa kỷ lục thặng dư 122,7 tỉ USD năm 1999, và ngân sách lần đầu tiên thặng dư trở lại (69,2 tỉ USD) năm 1998. Ngân sách thặng dư, công nợ quốc gia giảm, đồng USD vững, giá vàng giảm. Từ di sản “thặng dư” đó của ông Clinton, nay ngân sách của ông Bush thâm thủng đến non nửa tỉ USD. Giá vàng thật sự lên giá không ngừng từ khi ông Bush chiến thắng vào tháng 11-2000, trước khi tăng với tốc độ phi mã cùng với chi tiêu ngân sách Mỹ từ thặng dư nay sang bội chi đến gần 500 tỉ USD.

Khó có thể kết luận tuyệt đối rằng “ai hơn ai” giữa ông Clinton và ông Bush “con” về mặt kinh tế. Nhìn lại biểu đồ ngân sách Mỹ từ 1981 - 2004 sẽ thấy với Đảng Cộng hòa là bội chi ngân sách, với Đảng Dân chủ là giảm chi và thặng dư. Mỗi đảng có một chính sách kinh tế và thuế khóa riêng. Dưới thời Reagan cũng bội chi nhưng kinh tế tăng trưởng. Dưới thời Clinton chưa có đồng euro, dưới trào Bush “con” mới có đối thủ euro để đương đầu.

Trên đây chỉ là một trong nhiều cách giải thích, chủ yếu nhìn từ góc độ nền kinh tế-chính trị Mỹ. Có nhiều cách giải thích khác; vấn đề là bên cạnh nhu cầu bảo vệ tích lũy tiết kiệm, nếu như người VN thay đổi được cách thanh toán, như đã bắt đầu thấy trong mua bán xe hơi (bằng tiền đồng hoặc USD) thì đỡ chết dở, sống dở vì giá vàng cứ mãi tăng vọt!

-----------------------

Thâm thủng ngân sách Mỹ từ 1981 - 2004 (tính theo tỉ lệ GDP), chỉ trong giai đoạn 1998-2001 mới không thâm thủng và có thặng dư

HOÀNG NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất