30/03/2013 19:00 GMT+7

Giá treo cổ dưới gốc cây sơn tra

HÀN BĂNG VŨ (Quảng Ninh) 
HÀN BĂNG VŨ (Quảng Ninh) 

AT - Có lần Hải bảo trên đời này chỉ có hai thứ khiến hắn có thể quên được tất cả, đó là sách và người yêu. Tất nhiên là vì người yêu, hắn có thể quên sách.

Và hắn đã chứng minh điều đó bằng việc nhốt mình hàng tháng liền trong phòng sách mà hắn đã tích cóp được trong bao nhiêu năm lê la các hiệu sách cũ - cách hắn thỏa mãn mình khi sống trong mớ bòng bong hỗn độn của sự cô đơn. Bắt đầu từ ngày người yêu hắn bỏ hắn đi. Đó là cô nàng mà tôi không hề biết tên, cũng không hề biết mặt, dẫu tôi đoán và nhiều lần hắn khẳng định rằng tôi là bạn thân duy nhất của hắn.

kP7yP7me.jpgPhóng to
Minh họa: Khang Lê

Lần đầu tiên, Hải gọi tôi vội vã báo hủy cuộc hẹn lang thang nhà sách rồi cũng vội vã cúp máy, không nói lý do. Mình tôi đứng giữa quầy sách cũ, chơ vơ, hụt hẫng, rùng mình bởi mùi ẩm mốc và sự rợn người bởi cảm giác lũ nhện bắt đầu giăng tơ trên đầu mình. Không có Hải, tôi sợ hãi lao mình ra ngoài phố không nắng, không gió, chỉ có những chiếc lá úa vàng mỏi mệt rơi xuống từ bầu trời xám ngắt.

Cũng lần đầu tiên, hắn lôi tôi ra ngoài quán nhậu, uống liên tiếp thứ rượu trắng nặng đầu và cay rát đầu lưỡi nhưng vẫn chỉ im lặng, lầm lì, không để người đối diện có thể đoán được cảm xúc bao giờ. Rồi say, hắn gục đầu lên vai tôi, bật khóc, rưng rức như một đứa trẻ và bảo:

- Tao biết yêu rồi, mày ạ!

Tôi lắc cằm Hải:

- Thằng khùng. Mày yêu con nhỏ nào, sao không báo cho tao?

Hải không trả lời, cũng không thể trả lời. Hải đã say. Đầu Hải nặng cứng trên vai tôi nhỏ bé. Hải bắt đầu lảm nhảm về cô gái đó, cô gái mang vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn, làm trái tim Hải như thiêu đốt. Giọng nói Hải như tiếng gió mang hương phù sa thổi vào ruộng ngô đang mùa nhú bắp. Tôi đoán, Hải quen cô gái ấy ở một nơi nào như thế, nơi có ruộng ngô bạt ngàn bên rìa con sông nước đục ngầu chảy vì những chiếc thuyền hút cát tận đáy lòng sông. Tôi chỉ đoán thế mà quên hỏi. Hải cũng quên kể tôi nghe và cũng quên cùng tôi lang thang trên những con đường vắng đến nao lòng vào mỗi chiều tôi cảm thấy cô đơn - nỗi cô đơn muôn thuở theo dài tháng năm tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi cũng quên mất không hỏi, Hải có đang hạnh phúc không?

oOo

Rồi một ngày sau đó hai tháng, thời gian đủ dài để tôi bỏ việc đếm ngày không có Hải. Hải gọi, hẹn tôi đi nhà sách. Và Hải cúp máy trước khi tôi gật đầu hay lắc đầu. Tôi tự hỏi, có phải tôi đã luôn gật đầu nhận lời với những đề nghị thất thường của Hải?

Sau khi lê la nhà sách, Hải ôm chồng sách dày cộp thả vào thư viện ám mùi ẩm mốc và cô đơn của mình. Hải lôi tôi ra quán nhậu. Nhưng Hải không uống. Đôi mắt Hải găm vào tôi khiến tôi thấy khuôn mặt xương gầy, men mét và đầy mụn ruồi của mình trở nên quái dị đúng như những gì người lạ nhìn mỗi khi tôi ra đường. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn Hải, tôi cắm mặt xuống bàn. Rượu là thứ duy nhất trong tầm mắt tôi. Tôi uống, uống liên tiếp cho đến khi Hải kéo đầu tôi vào vai Hải, cái kéo mạnh dứt khoát khiến tôi không thể cưỡng lại được (hay chính tôi không hề muốn cưỡng lại). Tôi cựa mình, tựa hẳn vào Hải, nghe mình mong manh và yếu đuối như một con dế mèn vào mùa mưa bão mà cố tỏ ra mạnh mẽ.

- Thằng khùng! Tự nhiên kéo tao dựa vai mày làm gì?

- Để tao biết vai tao đủ vững chãi để ai đó tựa vào. Nhưng có lẽ tao đã nhầm.

Hải đẩy tôi ra, mạnh mẽ, dứt khoát và lạnh lùng, không nhìn tôi, giành lấy ly rượu tôi uống dở mà nốc cạn.

- Sao? - Tôi hỏi.

- Nàng bỏ tao đi rồi.

Hải rót thêm ly rượu nữa, không nhìn lên tôi vừa hẫng hụt bởi cái đẩy ra từ bờ vai chưa kịp ấm của hắn. Tôi khẩy cười, vụn vỡ. Hải quay lại nhìn tôi đang trân trân nhìn hắn rồi cúi xuống với ly rượu. Tiếng hắn đắng chát:

- Nàng bỏ đi nhẹ nhàng mà như đâm vào tao một nhát dao, mày ạ.

Tôi cười gượng thêm tiếng nữa mà giọt nước mắt rơi xuống tròn xoe trước khi tôi kịp nấc lên và òa khóc. Hải không nhìn tôi, vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái:

- Mày khùng quá. Khóc gì mà khóc. Tao có sao đâu.

Tôi cố để môi mình cong lên thành một nụ cười nhưng rốt cuộc nụ cười ấy trở nên méo mó và tôi lại khóc lớn hơn. Hải nói Hải không sao, nhưng còn tôi, liệu Hải có biết tôi thực sự có sao kể từ cái lúc Hải bảo Hải biết yêu một cô gái tôi chưa từng biết tên hay biết mặt. Nhưng có lẽ Hải không bao giờ biết được vì sao tôi khóc đâu.

oOo

Lôi Hải ra khỏi tấm chăn cũ mốc trùm kín đầu trên chiếc salon trong phòng sách, tôi thất vọng nhìn Hải thất thần như một con gà rù. Mái tóc bờm xờm và đôi mắt lồi ra, ngầu đỏ dưới cặp kính cận dày cộp lệch hẳn sang một bên, Hải giống một con nghiện ma túy. Lôi thôi. Lếch thếch.

- Mày là thằng điên, Hải ạ - Tôi nói khi nhìn bộ dạng khó ưa của Hải.

- Từ ấy phồn thực với tao quá! - Hải nói và ngả xuống salon lười biếng - Nhưng tao vẫn nhận. Hải bình thản và dửng dưng như tính Hải vẫn vốn thế trước tôi.

- Bao giờ thì mày mới chịu quay lại cuộc sống bình thường? Mày vì yêu mà hóa rồ sao Hải? - Tôi vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh dẫu nội dung câu nói thì không hề như thế.

- Mày thì biết cái quái gì về tình yêu mà dạy đời tao? - Hải gắt lên - Mày thử yêu đi rồi hẵng nói.

Tôi bỗng thấy lạnh buốt bởi câu nói của Hải như vừa bị dội thứ gì đó lên đầu. Hải vẫn chưa chịu dừng, vẫn còn muốn tiếp tục:

- Mày đã bao giờ biết yêu hay được yêu, làm sao mày hiểu?

Tự ái nổi lên, tôi trút giận lên giá sách của Hải kê giữa phòng, thứ mà Hải quý như sinh mạng. Tôi đưa tay đẩy nhưng nó quá nặng so với sức người mỏng manh, yếu ớt mà tôi vốn không thể làm thay đổi thứ gì quanh mình. Tôi đẩy lại lần nữa nhưng nó vẫn không xê dịch. Hải phá lên cười khi tôi bặm môi tức giận. Hắn đưa chân đạp vào cái giá sách khiến nó đổ kềnh, những cuốn sách rơi ầm ào xuống sàn nhà.

- Mày tính rủ tao đi đâu? - Hải hỏi tỉnh rụi như chưa hề mắng tôi hồi nãy.

- Đi đâu, mày hỏi làm gì? - Tôi quạu, nhìn đống sách dưới chân, không thèm để ý Hải hềnh hệch cười.

Tôi dẫn Hải, hay chính xác là lẽo đẽo theo Hải ra triền đê bên con sông Cầu và lang thang dọc theo làng Ngô Đạo - nơi tôi gọi là quê vì đó là nơi người ta đã tìm thấy tôi còn đỏ hỏn, bọc trong mớ tã lót rách dưới bụi tre đầu làng.

- Tao đã gặp nàng ở ngoài kia - Hải chỉ tay ra ngoài bãi ngô bên kia sông, làng Đồng Đạo.

- Tao biết.

- Làm sao mà mày biết?

- Thì chỉ là tao biết thế thôi. Có lẽ, tao biết khoanh vùng những nơi mày hay đến.

- Cũng ở chỗ đó, nàng nói yêu tao và cho tao biết thế nào là cơ thể một người đàn bà. Chính xác, nàng đã là đàn bà trước khi cầm bàn tay tao chạm vào nàng.

- Nàng của mày đã ôm một gã trai khác?

- Và nàng đã nói nàng không thể quên được gã - Hải thở dài, tiếng thở mênh mang buồn bã.

- Nhưng mày vẫn yêu nàng - Tiếng tôi thở có lẽ dài và buồn hơn tiếng thở Hải nhưng Hải không hề nhận ra. Tôi đổi chủ đề - Mày nhớ mày đã gặp tao lần đầu ở đâu không?

- Chính chỗ này.

Phải. Hải đã nhớ đúng. Chính trên đoạn đường này, khi tôi đang đội mưa lầm lũi đi thì Hải đạp xe tới và bảo tôi lên xe. Hải bảo Hải đoán tôi sẽ không đi nhờ được xe ai về.

- Tại sao lúc đó mày lại đoán tao không thể đi nhờ được xe ai?

- Vì tao thấy mày xấu quá nên chắc không có thằng nào cho mày đi nhờ.

Hải cười lớn và tránh khỏi tầm với tay tôi vì sợ tôi đánh. Nhưng đáp lại Hải, tôi chỉ cụp mắt xuống đất, buồn rất buồn và bảo:

- Mày nói cũng đúng, nhỉ?

oOo

Hải gọi, rủ tôi nhậu và cúp máy trước khi tôi kịp nhận lời hay từ chối bởi vì tôi vẫn cứ nhận lời trước những đề nghị bất thường của Hải kể từ khi quen nhau.

- Mày ạ! Bố tao chết rồi. Ổng bị tai biến, chết bên Nga ấy.

- Hả? Mày có bố từ hồi nào vậy?

- Từ lúc người ta gọi điện, báo mẹ tao tới nhận tro cốt của ổng ngoài sân bay.

Hải kể tôi nghe bằng thứ giọng trầm buồn khó có thể lý giải với những cảm xúc ngổn ngang vì không biết liệu mình có thể buồn hay không. Những câu chuyện dài ngắn, chắp vá từ tuổi thơ với người mẹ đơn thân vất vả và biết bao cô đơn, mệt nhọc. Những cảm xúc khi lầm lì, không muốn giao tiếp, trốn trong cái vỏ bọc của mình, chỉ ngập trong những cuốn sách mà tự mình chọn mua để thỏa mãn nỗi khao khát duy nhất mà mình thỏa mãn được. Cảm xúc của một người quen với việc không có bố, bỗng dưng phải mang tang trắng khi thậm chí chưa từng biết mặt ông bởi ông đã bỏ đi từ lâu, bỏ lại người vợ và đứa con thơ mới tròn 6 tháng tuổi.

Hải một ly, tôi một ly. Hải khóc. Tôi khóc. Hải say. Tôi say. Đến khi Hải tỉnh dậy cũng là lúc tôi vừa tỉnh giấc. Và hai chúng tôi cùng ngỡ ngàng nhận ra mình trần truồng nằm bên nhau, trong căn phòng toàn mùi ẩm mốc toát ra từ sách cũ và thiếu ánh sáng. Giọt máu con gái thấm trên chiếc chăn sờn cũ ám mùi mồ hôi nhừa nhựa khó tả. Hải nhìn tôi. Tôi nhìn Hải. Cái nhìn rất khác nhau bởi những cảm xúc giữa chúng tôi cũng hoàn toàn khác nhau. Tôi không định trách Hải, không định trách mình, không định đánh vần lên hai chữ ân hận bởi mọi thứ đã quá muộn màng để hối tiếc. Nhưng nếu được quay trở lại, hàng trăm lần, hàng ngàn lần, tôi vẫn muốn mọi chuyện khác đi. Ngập ngừng, Hải bảo:

- Mày biết tao say mà, đúng không?

Tôi không đáp, chỉ ừ hử khi mải mê với những dằn vặt trong tim mình, những thứ mà tôi không hề mong muốn xảy ra và không thể nào lý giải nổi.

- Tao với mày chỉ là bạn - Hải cuống cuồng khi tôi thinh lặng - Đáng lẽ không nên có chuyện này.

- Đáng lẽ không nên có gì cả, Hải ạ.

Tôi buông thõng câu nói mình dửng dưng như cái cách tôi vẫn nhận những câu nói không cảm xúc với những vui buồn và rối ren trong cuộc sống của Hải. Tôi đứng dậy, mặc quần áo và bình thản bước ra ngoài, không nhìn đến Hải. Bầu trời vần vũ bão giông đổ trên đầu tôi, không giống như ngày đầu tiên tôi nhận lời ngồi lên sau xe Hải, cũng không giống như ngày Hải nói Hải đã biết yêu hay ngày Hải thông báo người ta bỏ Hải. Đó là cảm xúc rất khác mà tôi biết mình sẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời.

oOo

Hải nói Hải sẽ đi, đến nơi nào đó để vượt qua chính bản thân mình đã giam trong vỏ bọc quá lâu và sẽ tìm mang về một con người khác. Và Hải sẽ đi để quên hết tất cả. Tôi tự hỏi liệu “tất cả những thứ cần quên của Hải” có tôi và những gì tôi đã dành cho Hải mà Hải không hề để ý. Tôi chỉ ừ, không hỏi lại, ngay cả khi Hải bảo Hải sẽ không mang theo cuốn sách nào để đọc, tôi cũng không bất ngờ bởi cuộc sống Hải vốn dĩ đã là những bất thường nối dài. Và Hải đi, không lưu luyến gì.

Hải bất ngờ gọi cho tôi, bất ngờ hỏi bằng cái giọng thâm trầm, đượm buồn của mình:

- Mày có biết cuốn sách Viết dưới giá treo cổ không? Tao tình cờ tìm được cuốn đó, xuất bản từ năm 1991 đó.

- Tao không hiểu.

- Mày không hiểu gì?

- Cuốn sách Viết dưới giá treo cổ thì liên quan gì…? - Tôi ngập ngừng.

- Tao sẽ đứng dưới giá treo cổ, viết cuốn sách về cuộc đời rồi treo mình lên đó, dưới gốc cây sơn tra.

Không kịp để tôi phản ứng gì, Hải cúp máy. Tôi gọi lại, đầu dây bên kia báo thuê bao không liên lạc được. Đầu óc tôi mơ màng về những cánh hoa sơn tra trắng rơi qua vai Hải xuống dưới chân, chôn tôi ngập trong những điều chưa bao giờ tôi có đủ can đảm nói cho Hải nghe và biết Hải không bao giờ muốn nghe. Tôi biết Hải không thuộc về mình.

Hải bất ngờ trở về và thông báo rằng Hải sẽ cưới vợ - cưới nàng - người con gái đã cho Hải biết yêu rồi bỏ Hải đi khi trong tim mang bóng hình của người khác - giờ trở về với Hải khi có một sinh linh đang lớn dần trong bụng - người con gái mà tôi vẫn chưa biết tên hay biết mặt. Sau khi nói ngắn gọn với tôi như thế, Hải bỏ lại cho tôi cuốn sách mà Hải đã tìm được trong quãng thời gian lang thang vừa rồi và một bọc gói kỹ trong giấy. Hải bảo:

- Yêu là chấp nhận hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc, kể cả là sinh mạng của mình. Tao chấp nhận hi sinh vì nàng.

Và Hải đi, bỏ lại trong tôi điều gì đó tan nát không thể hàn gắn lại cho mối tình đầu tiên của mình - mối tình dành cho Hải. Tôi đồng ý với Hải rằng yêu là chấp nhận hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc, kể cả sinh mạng của mình. Còn lại tôi, đặt tay lên bụng mình. Sợ hãi. Trong phòng trống, còn lại những thứ duy nhất trong cuộc đời Hải đã dành cho tôi là cuốn sách Viết dưới giá treo cổ và những quả sơn tra xấu xí mà bây giờ tôi mới được nếm vị. Chua chát. Nghẹn nơi cổ họng. Và suốt đời không thể quên.

h6HXLYva.jpg

Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HÀN BĂNG VŨ (Quảng Ninh) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên