24/08/2009 15:00 GMT+7

Giá như thời gian quay trở lại…

THANH QUYNH (Hà Nội)
THANH QUYNH (Hà Nội)

TTO - Mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo khi con tròn 6 tuổi, anh trai đầu học đến lớp 5 và thằng em út còn khóc ngặt trong nôi vì đói sữa. Một mình cha chèo chống, vật lộn với đời để nuôi năm anh em con khôn lớn.

Là một sĩ quan quân đội nên cha rèn luyện chúng con trong môi trường có phần khắc nghiệt. Một tuần bảy ngày đều phải thức dậy từ 4 giờ sáng. Mùa đông chỉ có manh chiếu mỏng và chiếc chăn đơn cha mang từ chiến trường về. Mùa hạ là chiếc quạt mo quạt phành phạch dù thời tiết có lên tới 39, 40 độ… Cha bảo: “Có sống kham khổ các con mới biết quý trọng giá trị của đồng tiền làm từ mồ hôi nước mắt”. Con không thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình mình nên luôn nghĩ cha cố tình hành hạ anh em con.

Cha cố gắng bù đắp những hụt hẫng tinh thần cho chúng con khi sống thiếu tình yêu thương của mẹ. Dù bận rộn với công việc nhưng cha luôn cố dành thời gian tâm sự với chúng con. Vậy mà thật lạ, trong khi các anh chị đều tôn thờ và ngưỡng mộ cha thì con lại luôn tìm cách xa lánh.

Khi cha tìm mọi cách gần gũi với con, con đều thẳng thừng từ chối. Con chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình, lặng lẽ và cô độc. Mỗi tuần đều đặn con lại lên núi viếng thăm mộ mẹ với ý nghĩ mẹ là người duy nhất yêu thương, thấu hiểu mình. Con đổ lỗi cho cha đã không níu giữ để mẹ sống trên cõi đời này.

Rồi ngày ấy cũng đến - ngày cha quyết định đi bước nữa. Đám cưới của cha, con là người duy nhất không tham dự. Ai cũng mừng cho hạnh phúc mới của cha trong khi con lại càng co mình vào một góc.

Con và người đàn bà đó như thể mặt trăng và mặt trời. Cùng sống chung một nhà, giữa con và người đó không tránh khỏi những va chạm đời thường. Mỗi lần có xung đột xảy ra, cha luôn phải làm vị “trọng tài bất đắc dĩ”. Con hiểu những khó xử của cha nhưng vẫn cho rằng cha luôn đứng về phía người đó. Hơn một lần cha đã phải rơi nước mắt vì con khi con lạnh lùng bảo với người đàn bà đó: “Bà không phải là mẹ của tôi. Không bao giờ là như vậy”.

Kỳ thi đại học năm đó con thi đỗ với số điểm thật cao. Tiễn con lên đường nhập học, cha đã phải chắt vét đến cả tiền bán đàn chó mới sinh còn chưa đầy tháng. Cha tiễn con ra xe, nhìn dáng cha gầy gò đổ dài dưới bóng nắng lòng con bỗng thấy ngậm ngùi. Lần đầu tiên trái tim con run lên thổn thức khi nghĩ rằng từ đây con sẽ sống một mình, sẽ không còn có cha kề bên để dỗi hờn, trách móc.

Bốn năm sinh viên, cuộc sống xa nhà với những vật lộn áo cơm khiến con lớn khôn lên rất nhiều. Để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, con phải bươn chải làm thêm rất nhiều nghề. Cầm tháng lương đầu tiên trên tay, con chợt hiểu giá trị đồng tiền mà ngày xưa cha thường dạy. Chợt thấy lòng ân hận vì những suy nghĩ trẻ thơ của những ngày xưa.

Giá ngày ấy con không suy nghĩ ích kỷ như vậy. Giá như thời gian có thể quay trở lại, con sẽ không bao giờ đặt thêm gánh nặng lên tấm lưng vốn đã nặng gánh của cha…

THANH QUYNH (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên