16/09/2011 11:15 GMT+7

Giá như...

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Những bị cáo ấy còn rất trẻ. Không được học hành, dạy dỗ, không biết cách kiềm chế bản năng dục vọng nên đã phạm tội và đứng trước vành móng ngựa mà bản thân họ cũng chưa hiểu được vì sao.

K9DPtNWe.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Sau phiên tòa, người mẹ ấy lại tất bật đi gặp luật sư để xin ý kiến, rồi nộp tiền đền bù thiệt hại cho gia đình bị cáo, rồi gửi đơn kháng cáo cho con trai mình. Gặp ai chị cũng mang hoài một câu hỏi: “Hai đứa nó yêu thương nhau, ngủ với nhau, thế nên trước tòa nó nhất định không nhận tội hiếp dâm trẻ em, thế là nó còn bị thêm cái tội ngoan cố, không biết ăn năn hối cải. Từ nhỏ nó đã thiệt thòi, phải nghỉ học sớm để đi làm phụ hồ giúp mẹ. Làm sao nó phải gánh cái tội mà người đời ghê tởm như thế được?”.

- Nghề nghiệp của bị cáo là gì?

- Phụ hồ.

- Bị cáo học tới lớp mấy rồi?

- Không được đi học.

- Bị cáo bị bắt ngày nào?

- Không nhớ ngày.

- Bị cáo quay xuống dưới xem gia đình có ai tới dự phiên tòa ngày hôm nay không.

Phòng xử B phiên tòa sơ thẩm một ngày tháng 8 tại Tòa án nhân dân TP.HCM vắng tanh. Trước giờ xử, bị cáo ngồi ngoài hành lang thỉnh thoảng dõi mắt vào khán phòng như tìm một gương mặt thân quen nhưng rồi nhanh chóng quay đi khi chỉ thấy tôi và vị luật sư được chỉ định bào chữa. Bởi thế khi nghe câu hỏi của tòa, bị cáo không cần quay mặt xuống khán phòng mà lí nhí trả lời: “Dạ, không có ai”.

Một mình

Từ nhỏ, H.V.C. đã theo gia đình từ Kiên Giang lên TP.HCM làm phụ hồ ở các công trình xây dựng. Rồi gia đình ly tán, mỗi người một nơi, C. ở lại với gia đình người dì ruột tại lán trại dành cho công nhân thi công công trình cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh). Đang tuổi mới lớn, C. cũng như nhiều đứa bạn cùng lứa ở lán trại này tò mò chuyện giới tính, rồi chuyền tay nhau xem phim người lớn - những bộ phim có sẵn nhan nhản trong điện thoại mà C. và bạn bè mua về.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết: ngày 3-11-2010, C. đi làm về thì thấy cháu Đ. (4 tuổi), cháu ruột của mình, đi từ lán trại ra. C. đã bế cháu để thực hiện hành vi giao cấu thì bị mẹ cháu phát hiện.

Phiên tòa xử H.V.C. ngày hôm ấy có rất nhiều khoảng lặng. Chủ tọa và đại diện viện kiểm sát phải nhắc đi nhắc lại câu hỏi yêu cầu bị cáo trả lời rõ ràng, nhưng C. thường cúi đầu im lặng hoặc trả lời rất nhỏ. Phần bị cáo được nói lời sau cùng, cứ ngỡ sẽ được nghe những lời nói quen thuộc mà các bị cáo đứng trước vành móng ngựa thường nói: “Xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm làm lại từ đầu...”, nhưng không, bị cáo vẫn cúi đầu im lặng.

Những lần im lặng liên tiếp của bị cáo dường như khiến chủ tọa bực mình và người dự khán cũng phải nhói lòng. Nhói lòng vì cái dáng nhỏ thó, cô quạnh của bị cáo trước vành móng ngựa mà ở tuổi ấy lẽ ra bị cáo đang được cắp sách tới trường nghe bài giảng của thầy cô. Nhói lòng vì lúc vào phòng xử cũng như lúc công an còng tay giải ra, bị cáo vẫn ngoái nhìn xuống dưới tìm những người thân thích nhưng không có ai.

Nhói lòng khi vị luật sư bào chữa cho bị cáo đọc tình tiết xin tòa giảm nhẹ tội: bị cáo chưa một ngày được cắp sách tới trường, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bị cáo không có giấy khai sinh, chỉ biết năm sinh 1993 trong sổ hộ khẩu, nên theo điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự lấy ngày 31-12-1993 làm ngày sinh của bị cáo. Khi phạm tội, bị cáo 16 tuổi 58 ngày.

Tòa tuyên án bị cáo 7 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Kết thúc phiên tòa, C. cúi đầu lầm lũi ra xe tù, bóng bị cáo cô đơn đổ dài trên sân tòa. Tôi nhớ hoài đôi mắt mọng nước của C. khi trả lời tôi trong giờ nghị án: “Không biết gia đình giờ ở đâu, đi làm công trình xây dựng mỗi người mỗi nơi. Chẳng ai quan tâm tới ai cả, em sống xa gia đình từ lâu lắm rồi”.

Nỗi đau của người mẹ

Lại thêm một vụ hiếp dâm trẻ em.

“Xin hãy cứu con tôi, cứu lấy con tôi. Mất nó tôi biết phải làm thế nào, bố nó bỏ mẹ con tôi đi từ khi nó còn nhỏ. Tại sao lại tuyên cho nó một mức án nặng như thế...” - người mẹ nằm khóc vật vã rồi ngất lịm trên ghế đá trong sân Tòa án nhân dân TP.HCM. Ít phút trước, chị vừa nghe tòa tuyên án con trai mình phải nhận bản án 14 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em.

Tôi gặp lại chị tại nhà riêng trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận). Vẫn nguyên xúc động, chị kể: “Hai đứa nó thương nhau đã lâu mà tôi nào có biết. Hôm Tr. đưa T. về nhà giới thiệu với tôi đây là bạn gái, thấy T. mặc đồng phục học sinh, tôi hỏi T. học ở đâu mà sao tan học không về thì cả hai im lặng không đáp.

Tôi về phòng nghỉ, được một lúc lên phòng Tr. thì thấy hai đứa đang làm chuyện người lớn, tôi mới hoảng hốt la mắng cả hai. Mẹ T. biết chuyện nên làm đơn tố cáo. Tôi cứ ngỡ con tôi bị công an giữ mấy ngày để nó làm giải trình rồi về, nào ngờ nó phải chịu 14 năm tù. 14 năm, còn gì là tuổi thanh xuân của con tôi? Hai đứa nó thương nhau, tự nguyện đến với nhau mà. Mẹ T. sau khi nhận được tiền bồi thường từ gia đình tôi đã làm đơn bãi nại, tại sao con tôi vẫn phải chịu những 14 năm?”.

Luật sư và rất nhiều người đã giải thích cho chị và con trai biết rằng còn hai tháng nữa T. mới đầy 13 tuổi. Trong trường hợp này, pháp luật quy định đó là tội hiếp dâm với mức án từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Cái án mà Tr. nhận được không phải là mức cao nhất, vì tòa đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Chị bảo mình là người nông dân ít học. Khi gia đình T. tố cáo, chị còn khuyên con trai nên tới công an để làm rõ sự việc. Chị nghĩ con mình chỉ cần giải trình với công an là xong. Rồi luật sư do tòa chỉ định bảo con chị sẽ chịu án từ 7-9 năm tù, chị ngỡ ngàng, đau xót rồi cũng học cách chấp nhận nó.

Chị cố gắng thuyết phục để con hiểu luật nhà nước đã quy định thế rồi, rằng con hãy nhận tội đi để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng con trai nào có nghe lời chị. Trong trại giam, cậu hét lên: “Mẹ về đi, vì mẹ khuyên con ra đồn công an nên con mới bị thế này. Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa”. Chị lại lếch thếch ra về.

Lá đơn T. gửi tòa để xin giảm án cho Tr., chị photo giữ lại một bản. Những dòng chữ nguệch ngoạc của cô bé 13 tuổi được viết trên giấy học trò: “Tôi tự nguyện theo anh Tr., nếu không có anh tôi cũng đã muốn bỏ nhà đi lâu rồi vì không biết dựa dẫm vào ai. Gia đình làm tôi chán nản cuộc sống này. Cha dượng thì giở trò đồi bại với tôi... Tôi thương anh Tr., nếu như gia đình bắt tôi xa anh Tr. thì hãy ra sông mà kiếm tôi. Mong cơ quan xét xử đừng để anh Tr. đi tù...”.

12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, đó là hậu quả của hành vi hiếp dâm trẻ em, mà những đứa trẻ và người lớn không hiểu biết pháp luật không thể nào ngờ tới. Dự hai phiên tòa ngày hôm ấy, tôi chỉ biết “giá như” trong hối tiếc.

Giá như cả bị cáo, nạn nhân được gia đình quan tâm, giá như mọi đứa trẻ đều được tới trường, được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, giá như chúng không phải lăn lộn vào đời quá sớm, giá như cả chúng và bố mẹ đều hiểu biết pháp luật hơn nữa... thì biết đâu những câu chuyện đau lòng như thế đã không xảy ra.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên