01/04/2016 10:29 GMT+7

Gặp lại những nữ kiện tướng đào kênh

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Cả đoạn kênh dài mấy cây số mà không một bóng cây. Anh em thanh niên xung phong (TNXP) ai cũng đầu trần chân đất, dưới cái nắng như cháy da cháy thịt, những đôi tay sưng phồng, ứa máu...

Kiện tướng lao động Trần Thị Ánh - Ảnh: Mai Hương
Kiện tướng lao động Trần Thị Ánh - Ảnh: Mai Hương

“Hồi đó ban ngày đào kênh, tối sinh hoạt tập thể hát múa mà mình không dám vỗ tay vì đôi bàn tay đã sưng phồng, rướm máu. Đất Củ Chi là “đất thép thành đồng”, cuốc xẻng loại nhỏ, nhẹ thông thường không ăn thua, phải dùng tới cuốc chim nặng 6-9kg, gái cũng như trai” - chị Mai Xuân Phượng, cựu TNXP) hiện sống tại quận 2, TPHCM nhớ lại.

Năm 1978, chị Phượng là người được cấp giấy chứng nhận “kiện tướng lao động” khi đang tham gia đào kênh ở Nông trường Phạm Văn Cội. Cùng với chị, hàng ngàn nam nữ thanh niên đã đổ mồ hôi trên những nông trường nắng cháy để xây dựng vành đai xanh cho TP. 

Những bàn tay tứa máu

Tên khai sinh của chị là Mai Xuân Phượng nhưng từ ngày đi TNXP, cái tên Xuân Phượng biến mất, nhường chỗ cho một biệt danh mà sau này mọi người gọi chết thành tên: Mai "xung phong”. Bạn bè đồng đội gọi vậy vì trong bất cứ việc gì chị cũng xung phong, hăng hái đi đầu.

Năm 1976, khi TP phát động phong trào đi TNXP, lúc đó chị Phượng đang là chi hội phó thanh niên ấp Bình Khánh 1, huyện Thủ Đức.

“Mình làm cán bộ Đoàn, phải có tinh thần xung phong để làm gương. Hồi đó cũng có người chỉ đăng ký cho có phong trào rồi… thôi. Nhưng mình thì xác định đã quyết thì phải xách balô lên đường chứ không thể đăng ký kiểu “chim mồi” rồi trốn ở nhà được” - chị cười nhắc lại.

Thời gian làm nhiệm vụ đào kênh, khơi dòng chảy, anh chị em TNXP ai cũng đầu trần chân đất, không găng tay, không khẩu trang, làm việc cả ngày dưới cái nắng như cháy da cháy thịt.

"Cả đoạn kênh dài mấy cây số mà không một bóng cây. Đến nỗi tới giờ cơm chúng tôi ăn ngay tại hiện trường nắng rát chứ đợi đi kiếm chỗ râm mát thì xa lắm”, chị kể.

Theo chị Phượng, khi lòng kênh đã sạt độ lài thì không còn những bậc thang để bước mà vận chuyển đất, đá lên trên nữa. Đất đá đào được dồn vào những bao tải, mỗi bao nặng 50kg.

Vừa đào, mọi người phải thay phiên nhau vác bao đất đá trên lưng, bấu chặt ngón chân vào lòng kênh rồi ra sức cõng bao chạy lên phía trên mặt đất. Công việc nặng nhọc đó dành cả cho những cô gái.

Ban đầu có quy định chỉ nam mới xài cuốc chim vì cuốc quá nặng (cái bé nhất 6kg, cái to đến 9-10kg) nhưng đất Củ Chi cứng quá, lại nhiều đá ong, phải có cuốc chim mới bổ nổi.

Không thể bó tay, mấy cô gái cũng vác cuốc chim mà bổ, mà đào. Ban đầu tay cô nào cũng sưng phồng, chảy nước, ứa máu. Máu trên những đôi bàn tay con gái nhỏ mềm thấm vào cán cuốc. Sau này thành quen, những vết thương đã thành vết chai cứng.

"Sinh hoạt tập thể đứng thành vòng tròn mình không dám nắm tay con trai vì mặc cảm bàn tay chai sần cứng ngắc” - chị Phượng nhớ.

Đợt đào kênh ở Nông trường Phạm Văn Cội, chị Phượng được chứng nhận kiện tướng lao động với thành tích làm việc nặng nhọc liên tục trong 11 giờ trong môi trường khắc nghiệt.

Kiện tướng lao động Mai Xuân Phượng - Ảnh Mai Hương
Kiện tướng lao động Mai Xuân Phượng - Ảnh Mai Hương

Đã xung phong, không nghĩ đến ngày về

Chị Trịnh Thị Ánh, một “kiện tướng đào kênh” khác chung đơn vị với chị Phượng, hiện sống tại quận 10, TP.HCM cũng không sao quên được những tháng ngày lao động vất vả mà trong sáng, vui tươi.

Vừa soạn lại mấy tấm giấy khen hồi còn đi TNXP, chị kể: “Lần làm cho kênh ở Nông trường Phạm Văn Cội, mấy anh lãnh đạo bảo sẽ căn cứ vào năng suất lao động của đội để xác lập chỉ tiêu năng suất chung, làm cơ sở để tính chế độ cho toàn lực lượng. Cho nên anh chị em ai cũng ra sức làm".

Lần được công nhận kiện tướng lao động, đội của chị Ánh mỗi người được “thưởng” vài hộp sữa bò. Đó là thực phẩm hiếm hoi trong những ngày TNXP phải ăn khoai lang, khoai mì, bo bo.

Năm 1976, khi nộp đơn tình nguyện đi TNXP, chị Ánh nhớ hoài câu má nói: “Đi TNXP đào kênh vác đất, nắng cháy da người, con nhắm chịu nổi không mà đòi đi?”. Khi đó chị chỉ im lặng, len lén chuẩn bị một đôi đũa, một cái chén, một tấm mền, bộ đồ bà ba và đôi dép râu cất vô balô.

Đêm trước ngày đi, nửa đêm má chị dậy đem balô đi giấu. Còn mỗi bộ đồ mặc trên người, chị Ánh cũng chạy ra nơi tập hợp quân, xếp ở hàng cuối - nhất định đi TNXP. Đang đứng chờ gọi tên thì nhỏ em ruột chạy ra, đưa chị cái balô rồi nói: Của má đưa chị đó”.

Vậy là chị đi. Lần đi đó ba chị giận, đòi từ mặt con gái.

Ngày đầu tiên của quãng đời TNXP, chị Ánh được đơn vị đưa về khu vực Hóc Môn. Ra nông trường, chị em tự phân công nấu nướng. Thực phẩm thì khan hiếm, có gì nấu đó.

Có bữa họ nấu những món rất “tréo ngoe như bầu nấu chung với cà chua, cá lóc. Món canh thành phẩm không biết diễn tả mùi vị như thế nào, chỉ biết có chị vừa ăn vừa khóc.

Trong đội, nhiều chị em là con nhà khá giả, từ nhỏ quen được cưng chiều. Nhưng than vậy chứ không ai có ý định bỏ cuộc, trốn về, cũng không ai làm biếng. Cái khổ nhất với những nữ TNXP là thiếu nước tắm gội.

“Toàn khu vực chỉ có cái giếng nước đỏ ngầu, đỉa lội như bánh canh. Tóc tôi ngày đó dài quá lưng, nhìn nước giếng thèm lắm mà không dám tắm, gội. Ở dơ được ít ngày thì đầu tóc đầy chí. Chị em trong đội đè ra bắt chí, chia nhau gí sát hai đầu ép tôi đi tắm, gội. Từ đó tôi mới hết sợ nước bẩn.

Thỉnh thoảng mấy chị em rủ nhau đi bộ một đoạn xa, ở đó có con sông để tắm cho thỏa thích.

Có những đêm đang ngủ, cỡ og, 1g sáng mà nghe có xe chở cây giống về thì cả đội phải bật dậy đi nhận.

“Trời mờ hơi sương, không khí ẩm ướt là lúc vắt hoạt động nhiều nhất. Nghe hơi người, chúng bắn ra tanh tách, bấu chặt vào chân hút máu đến no kềnh rồi tự nhả. Ban đầu mấy cô gái sợ lắm. Nhưng riết rồi cũng quen. Vắt rừng, muỗi rừng không thắng được tinh thần xung phong!

Khó nhọc không làm họ chùn chí, sờn lòng. Đổ sức ở nông trường gần hai năm, đến năm 1978 khi chiến tranh biên giới nổ ra, nhóm nữ TNXP đơn vị chị Phượng, chị Ánh lại trích máu viết huyết tâm thư tình nguyện xin ra chiến trường.

“Nhóm chúng tôi khá đông, có cả nam, cả nữ. Tôi nhớ có tất cả 11 cô gái. Tất cả ngồi quanh một cái chén, dùng dao lam cứa ngón tay nhỏ máu vô chén. Trước đó chúng tôi đã ra mấy nhà dân ở khu kinh tế mới gần đó xin chiếc bút lá tre.

Máu trích ra xong, một người cầm bút chấm vào đó để viết huyết tâm thư xin được đi phục vụ chiến đấu. Xong rồi lần lượt từng người ký tên vào đó” - chị Mai Xuân Phượng hào hứng kể.

Những tháng ngày hoạt động ở chiến trường Campuchia, cô gái TNXP nhỏ xinh, tóc dài, hát hay Mai Xuân Phượng đã lập thành tích chỉ trong một đêm cùng 3 đồng đội khác vận chuyển 7 tấn đạn từ xe xuống điểm tập kết.

Sau này khi trở về, chị Phượng chuyển ngành kinh qua nhiều công việc khác nhau. Khi làm chủ tịch UBND phường An Khánh, quận 2, TP.HCM, chị Phượng được tuyên dương Người tốt việc tốt cấp TP vì thành tích không nhận hối lộ.

Chị tâm sự: “Chỉ vì tình yêu nước, nhiều thế hệ TNXP mới làm nên những điều kỳ diệu. Tổ quốc gọi ta sẵn sàng có mặt/ Đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần. Đó là lẽ sống của TNXP ngày ấy. Lẽ sống đó thấm vào tim, máu, dù mỗi người sau này có đi nhiều nơi và làm những việc khác nhau”.

Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP năm nay, chị Phượng, chị Ánh lại mở tủ, soạn lại bộ đồng phục TNXP, chuẩn bị mặc cho những buổi họp mặt đồng đội cũ. Ở đó, những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ biết xung phong sẽ lại tràn về…

Ảnh Tư liệu Tuổi Trẻ
Ảnh Tư liệu Tuổi Trẻ
MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên