06/09/2007 06:04 GMT+7

Gặp lại hoa vàng

BÙI DIỆP (Phan Rang)
BÙI DIỆP (Phan Rang)

AT - Sau những ngày mưa bão, lũ lụt, eo đất miền Trung như một lão nông lại bình tâm trong cuộc sống thường nhật. Dẫu còn nhiều tất bật với những lo toan và dự tính nhưng mỗi chiều nắng vàng vẫn đưa người trở về với tâm cảm bình yên.

Viết cho tuổi 20 của lớp văn (1983-1987) ĐHTH TP.HCM

Con đường mòn quanh quanh chân núi Đá Bạc hun hút theo cơn gió trôi suốt một miền lá hoa. Cảnh đẹp và nên thơ! Những dải đất đồi thoai thoải duỗi mềm từ đông sang tây là lâm trường rặt một loài tràm bông vàng. Cố trườn mình leo lên mõm đá chênh chếch phía mặt trời mọc, ta bắt gặp một vùng trời nước bao la. Dưới chân ta là biển Cà Ná. Biển khơi tuôn về phía vô cùng.

“Chỉ có thuyền mới hiểu”... Bài ca biển khơi như tình yêu lứa đôi xênh xang đậu trên đôi cánh chim bói cá bay lượn trong chiều vàng. Vàng trong nắng, vàng trong hoa. Hoa tràm li ti, lấm tấm rơi trong gió, trải thảm vàng trên lối cỏ, trên mặt đất nâu tươi. Ôi màu hoa xưa vàng lên trong ký ức. Ta như gặp lại mùa hoa của hai mươi năm trước, ở một nơi mà chỉ còn lưu dấu trong cõi nhớ của một thời áo trắng sinh viên: đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức.

Ngày ấy, ký túc xá chúng tôi khiêm tốn và bình yên nép mình giữa rừng tràm. Với những sinh viên xa nhà, cây tràm như người bạn tri âm. Hoa tràm chưa bao giờ là biểu tượng của tình bạn, tình yêu. Ấy là loài hoa rừng, hương nội. Nhưng giữa thời buổi đời sống còn nhiều thiếu thốn, đất nước chưa lành vết thương chiến tranh, người ta sống với nhau “giản dị như chưa bao giờ như thế”, quà tinh thần cho nhau chỉ có hoa tràm.

Cùng “ngụ cư trong vòm trời lãng mạn” ký túc xá là những chàng trai, cô gái mang về từ mọi miền đất nước những hoàn cảnh, số phận khác nhau, và tất nhiên niềm vui và nỗi buồn thì chung chia sẻ. Đứa miền Bắc, miền Trung xa xôi, năm chỉ về thăm nhà một đôi lần nên khi ốm đau chỉ có bạn bè. Thôi thì đã có vài con khô kèo, nắm tép rang của thằng L., con H. mang từ Tân An, Bình Đại lên làm quà bồi dưỡng. Ngày chị Ba thằng H. lấy chồng, cả chục đứa rủ nhau đạp xe bảy mươi hai cây số từ Thủ Đức về Gò Công ăn cưới. Ngày má của L. quê Tuy Phong ốm nặng rồi qua đời, thấy nó buồn cả phòng muốn bỏ cơm. Ôi chao, có một thứ vàng ròng khi người ta trao nhau mà không từng mặc cả: tình bạn.

Tình bạn đâu cần đến sự khách sáo, mời gọi hay làm kiêu, làm dáng, bởi chân thành nên không chút đắn đo. Dưới những đêm mưa, căn phòng số 4 dãy C4 vẫn trầm trầm tiếng ghita ngẫu hứng. Xen giữa những câu chuyện thì thầm vẫn nghe tiếng cành lá tràm rì rào trên mái tôn. Sáng ra trước hiên nhà vàng rực một sân hoa gợi nhớ màu của hoa mướp, hoa cải nơi quê nhà xa lắc. Buổi trưa mắc võng giữa hai gốc tràm đong đưa học bài thi mà mơ màng trôi trên vũ điệu vàng bay.

Buổi chiều ngồi gõ chén trước nhà ăn tập thể ngắm hoa vờ quên bụng đang réo cồn cào. Những cành tràm lòa xòa, vướng víu lối đi được xén để dành làm củi thắp sáng những đêm họp mặt hay sinh nhật chỉ có khoai mì luộc chấm muối tiêu. Lửa tràm bập bùng soi từng khuôn mặt bạn bè. Những bàn tay tìm nhau rồi siết chặt, có phải vì khói lá tràm mà sóng mũi cay cay...

Tất cả gửi tuổi trẻ của mình lên từng trang sách, phút thảnh thơi cùng nhau hát về ước mơ của một thời áo trắng, hát về tình bạn, tình yêu và cả về những màu hoa. Không biết đời sống sinh viên thời ấy sẽ trơ trọi và hiu quạnh bao nhiêu nếu không có loài hoa ấy. Hoa như lời nhắn nhủ, sẻ chia. Hoa không phân vân khi vàng về phía ngày mai đầy hứa hẹn. Rồi hoa ngỡ ngàng “như một lời chia tay” ở lại phía kỷ niệm học trò. Thế là xa. Thế là nhớ. Thế là tiếc nuối khôn nguôi. Xa Thủ Đức làm sao quên đồi trăng Tăng Nhơn Phú, làm sao quên những chiều mưa hoa bảng lảng rơi thầm, làm sao quên bao nhiêu gương mặt bạn bè đã nặng tình nặng nghĩa.

Và chiều nay hoa lại như mưa bay vàng lối núi. Đất đồi quê tôi cũng đỏ quạch như màu đất Thủ Đức năm nào. Bạn bè hỡi bao giờ cho đến ngày xưa! Cái thời không có chỗ cho những ưu tư, phiền muộn của cơm áo đời thường len giữa tình bạn đang mùa con trai, con gái. Hai mươi mùa hoa đã vàng lên tâm tưởng. Lá cứ xanh, hoa vẫn vàng mà tóc đời chớm bạc. “ Thuở ấy tuổi thanh xuân” cứ nồng nàn đẹp trong hoài niệm bạn bè. Dòng đời có biết bao ngã rẽ! Chuyện ngã ba, ngã tư của đời mỗi chúng mình cứ ném về phía ngày mai. Nơi ấy là bãi bồi màu mỡ phù sa hay bến bờ xa lắc? Ai mà biết được, chỉ biết rằng tình bạn chúng mình như hoa cứ hồn nhiên nở, hồn nhiên bay trong gió cả đồi chiều.

Một chút gió khơi vương vương hồn biển xanh. Một chút nắng vàng mong manh thắp nhớ cuối con đường hoa vắng. Một chút bạn bè ùa về từ màu vàng hoa bay trong chiều hoài niệm. Ôi chao! Hoa của tuổi hai mươi!

sruHN8jD.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8 (ra ngày 1-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI DIỆP (Phan Rang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất