Tuổi 20 nghĩ và viếtĐi tìm những hoài bão bị lãng quên
![]() |
| Trần Đức Tĩnh (giữa): “Tôi luôn thấy mình sống ở độ tuổi 20” - Ảnh: L.Điền |
Trước khi ban giám khảo có kết quả cuối cùng, Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt đợt sách thứ ba từ các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt. Buổi gặp gỡ với các tác giả lần này do báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức sáng 14-6.
“Trò chuyện với tuổi 20”, như tên gọi của cuộc giao lưu, cũng là một cách cùng lắng nghe và chia sẻ từ phía người làm ra tác phẩm và đón nhận tác phẩm. Nên đã có mặt nhiều người viết trẻ, người đọc trẻ, và cả những người làm cha mẹ quan tâm đến nhu cầu đọc của con em mình.
| Trò chuyện với tuổi 20 - nguồn: TVO |
Ý thức về giọng riêng
|
"Bí quyết của tôi là ngày nào cũng viết, tưởng như là một việc làm vô nghĩa nhưng đó là cách giúp tôi tồn tại" NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH |
4/6 tác giả của đợt phát hành thứ ba đã có mặt. Người lạ nhất cũng là người đến từ xa nhất - Trần Đức Tĩnh vừa từ Hà Nội vào dự giao lưu, trình bày một sức sống đầy nhiệt huyết: “Tôi luôn thấy mình sống ở độ tuổi 20, với những năng lực và cả các yếu khuyết”. Nói về bản thảo lần này, anh tâm sự khi viết xong đã từng nghĩ hay là tự bỏ tiền túi ra in sách, sau đó gửi đến cho một nhà xuất bản ở trung ương, và khi có người bạn “xúi giục”, bản thảo Đối cực mới đến với Văn học tuổi 20 như một nhân duyên.
Cũng không “trầm trọng hóa” chuyện dự thi, Nguyễn Ngọc Thuần cho biết mình gửi tác phẩm như gửi một bản thảo đến nhà xuất bản. Đơn giản vậy nhưng Cơ bản là buồn đã được nhà văn Nguyễn Đông Thức “ưu tiên đọc” và nhận xét rằng văn Nguyễn Ngọc Thuần như kiếm của Lệnh Hồ Xung trong tiểu thuyết của Kim Dung: không có kiếm chiêu mà chỉ có kiếm ý. Văn Nguyễn Ngọc Thuần ý tứ dồi dào đến nỗi có thể đang nói chuyện này chuyển sang nói chuyện khác mà đọc vẫn rất “đã”.
Với Văn Thành Lê, tác phẩm ngay từ cái tên đã thấy gần gũi với giới trẻ hiện nay, bởi đó là câu cửa miệng nhiều người thường thốt lên khi đối diện trước nhiều vấn đề của cuộc sống: Không biết đâu mà lần. Đây là tác phẩm viết về đề tài giáo dục, Văn Thành Lê vẫn nhớ tác phẩm cùng đề tài của Văn học tuổi 20 lần thứ 3 (Bài học đầu tiên của Trần Thị Hồng Hạnh, giải nhất), và “trong văn chương Việt Nam cũng có nhiều tác giả thành công với đề tài này, nên khi bắt tay viết, mình phải suy nghĩ để tìm ra một giọng điệu riêng, cách tiếp cận sao cho khác đi, và để cho ở cuối mỗi chương, nhân vật đều thốt ra câu: Không biết đâu mà lần, cũng là một cách”.
Còn La Nguyễn Quốc Vinh với Ê-đen xa vời thì ý tưởng khởi đi từ câu chuyện Vườn địa đàng trong kinh thánh, nhưng tác giả đã dụng công trong cuộc đấu tranh nội tâm giữa thiện và ác trong nhân vật chính. Phát biểu về điều này, Quốc Vinh nói mình đã tạo ra một nhân vật ảo. Có lẽ anh muốn môtip đấu tranh thiện ác kia phải có yếu tố mới để thoát ra khỏi lối mòn rất xưa cũ kia.
Kỳ vọng và đặt hàng
Cũng trong cách nói một chút về tác phẩm của mình, Trần Đức Tĩnh kỳ vọng tác phẩm của mình có biên độ giao kết rộng: “Tôi muốn đến như người đi cấy ngoài đồng cũng đọc sách của tôi được, và cả người châu Âu, châu Á cũng có thể đọc được”.
Điều kỳ vọng này được phản ánh từ thực tế của buổi giao lưu: có rất nhiều bạn đọc lớn tuổi, nhiều phụ huynh đến dự chỉ vì lý do “hâm mộ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư”, hoặc “đến nghe để về kể lại cho con”. Từ phía khán giả, nhà văn Nguyễn Trí đã tâm sự khi được hỏi, rằng: “Tôi viết văn trễ quá, mà tuổi hai mươi bây giờ làm được nhiều việc quá. Tôi viết rất cực nhọc, như cõng đá tảng trên lưng, trong khi như Phạm Bá Diệp viết 500 trang quyển Urem người đang mơ thấy rất nhẹ nhàng. Cho nên tôi đến mua sách như một cách ủng hộ các tác giả”.
Buổi giao lưu sôi nổi lên khi có bạn sinh viên bày tỏ sự ngưỡng mộ với các tác giả cùng trang lứa 9X nhưng đã có sách in (đợt 2) và hỏi về “bí kíp” khi sáng tác. Câu trả lời chính là điểm gặp nhau của các tác giả: phải dành thời gian viết đều đặn mỗi ngày. Phạm Bá Diệp tự nhận mình bị ảnh hưởng từ bà J. K. Rowling ở chỗ ngày nào cũng mang laptop ra quán cà phê viết 5-6 giờ. Trần Lãng Diệp mạnh dạn khuyến khích: “Cứ viết, viết cho xong đã rồi tính, qua đó sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình”. Một sinh viên năm thứ nhất tên Bảo Trân lại chú ý vấn đề giới tính: Các nhà văn nữ thì có khó khăn gì trong việc viết? Có mặt tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thừa nhận khi viết, cô không hề nghĩ mình là nam hay nữ cả. Và nếu có sự khác nhau của người nữ viết văn là họ phải thu xếp công chuyện gia đình, xã hội sao cho công việc viết văn trở thành một phần việc bình thường trong đời sống của họ thôi.
Quan tâm đến nhu cầu đọc, một phụ nữ dắt theo con gái 14 tuổi từ cuối khán phòng đứng lên nêu nhận xét: Các sách có nội dung giáo dục của ta thường có nhân vật nói như lên lớp, trong khi cùng chủ ý giáo dục, nhân vật trong văn học nước ngoài thường được xây dựng xuất sắc với những tính cách thuyết phục, và khi đọc, các em nhỏ tự nguyện làm theo nhân vật, tự nguyện sống tiếp cuộc đời của nhân vật. Chúng ta đang thiếu loại tác phẩm này.
Đây quả là “đơn đặt hàng” quan trọng cho những ai tự nguyện theo đuổi con đường văn chương.
Phóng to |
| Tác giả Trần Lãng Diệp (trái) giao lưu cùng bạn đọc về tác phẩm Bình yên tạm bợ tại chương trình “Trò chuyện với tuổi 20” - Ảnh: Thanh Đạm |
9X - những kẻ mộng mơ tỉnh táo!
Trong chương trình giao lưu, phần nóng bỏng, sôi nổi nhất không khó dự đoán khi thuộc về các cây bút trẻ 9X có sách dự thi đã được chọn in trước đó. Đó là Phạm Bá Diệp (sinh năm 1991 với Urem người đang mơ), Nguyễn Dương Quỳnh Anh (bút danh Nguyễn Dương Quỳnh, sinh năm 1990 với Thị trấn của chúng ta) và Thảo Nhi (bút danh Trần Lãng Diệp, sinh năm 1992 với Bình yên tạm bợ).
Trừ Dương Quỳnh trước đó từng in truyện ngắn Đỏ vào năm 2013, Bá Diệp và Lãng Diệp là hai cái tên mới tinh, hai cuốn sách của họ cũng là những đứa con đầu lòng mà mỗi khi có một độc giả nào đó lỡ đọc lên thành tiếng cũng khiến họ... run bắn, ngó nghiêng. Nhưng Bá Diệp cho thấy ẩn trong những con chữ tưởng như hiển nhiên là một đầu óc tinh tế, biết chắt lọc, chọn lựa, dựng xây bài bản để Urem người đang mơ trở thành tập truyện dài có dung lượng đồ sộ nhất (545 trang) trong số ba tác giả trẻ. Xuất thân là một game thủ, khán giả trung thành của dòng phim - truyện fantasy (những câu chuyện có tính chất kỳ ảo), cộng thêm tính tình nhút nhát, kiệm lời, Diệp tự nhận mình “chắc chắn không phải là một 9X điển hình”. Thế nhưng với Bá Diệp, “việc nhiều người gọi những cây bút trẻ viết về cái tôi, về cuộc sống, về tình yêu xảy ra xung quanh họ là “quẩn quanh trong tổ” tôi nghĩ hơi quá lời, bởi tác giả là người hiểu rõ nhất thế mạnh của chính mình”.
Chia sẻ với điều này, Nguyễn Dương Quỳnh khẳng định: “Có lẽ mỗi tác giả sẽ chọn cho mình một con đường riêng để tiếp cận thế giới, viết từ chính bản thân cũng là một con đường rất nhiều nhà văn trên thế giới đã chọn và đã thành công. Mình phải hiểu chính mình thì mới thấu hiểu nỗi đau của người khác”. Và như một minh chứng trong việc hiểu chính mình, Thị trấn của chúng ta có thể coi là tập truyện khiến người đọc ngạc nhiên nhiều nhất bởi kiến thức phong phú, ngôn từ sắc sảo, lôi cuốn. Người ta sẽ thấy Nguyễn Dương Quỳnh thấp thoáng trong hình dáng bác học, một “con mọt” đọc đến độ mê mẩn, “ngộ độc” sách trong Thị trấn của chúng ta. Thấy điềm tĩnh, bình thản hơn trong một thế giới mà ta luôn phải sẵn sàng chuẩn bị cho những chuyện bất ngờ như việc một ông lão cả đời đi đường rất cẩn thận nhưng lại mất vì tai nạn giao thông... Đúng như Quỳnh chia sẻ, một cuốn sách hay là cuốn sách vượt lên trên khái niệm về tuổi tác, và sẽ thật tuyệt vời nếu năm tháng đi qua, lần giở lại ta lại thấy chúng hay theo những khía cạnh khác nhau. Đó cũng chính là mục tiêu mà cô gái trẻ vốn là cử nhân của ĐH Bách khoa tự đặt ra cho mình trên con đường văn chương nhiều thử thách.
Riêng Trần Lãng Diệp, cô gái trẻ khá nổi tiếng trên các diễn đàn truyện online, lại thành thật thừa nhận: “Bản thân tôi vẫn chưa hình dung được mục tiêu rõ ràng của mình khi cầm bút nên rất khó để trả lời trong tương lai tôi sẽ viết ra những tác phẩm hướng đến điều gì. Chỉ có viết nhiều, viết tiếp, lấy cần cù bù vào khả năng thì may ra tôi mới tự khám phá hết bản thân và hiểu rõ mình muốn gì”. Có lẽ vì thế Bình yên tạm bợ vẫn là câu chuyện xoay quanh mũi tên tình yêu, nỗi buồn và những rung rinh ngọt ngào nhưng người ta tuyệt nhiên không thấy sự bóng bẩy, phô bày. Đó là một cuộc dạo chơi mà người viết đã chọn cách đứng bên lề cuộc sống hiện đại để quan sát và tỉ mẩn chép ghi.
Ba tác giả trẻ, những suy nghĩ và chọn lựa khác nhau nhưng vẫn giống nhau ở một điểm: đó là những kẻ mộng mơ, chỉ khác chăng họ mộng mơ một cách tỉnh táo và bản lĩnh, cái mơ mộng của những kẻ biết rõ mình có gì và còn thiếu gì.
MINH TRANG
| Phạm Bá Diệp đã dành trọn một năm để biến giấc mơ Urem thành hiện thực, và Urem người đang mơ đã “đền đáp” cho tác giả xứng đáng khi nhận được nhiều lời khen tặng từ các nhà chuyên môn, trong đó nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn gọi đó là một sự thể nghiệm mới mẻ, thoát ra khỏi cái tôi mang tính xu thế của giới trẻ. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận