Phóng to |
| Đọc báo tiếng Việt “ngon lành”, ngồi cà phê vỉa hè (dù không uống cà phê) là thói quen bình thường của Aaron - Ảnh: Gia Tiến |
Bộ phim ấy sẽ có tên là Hoa sầu, kịch bản đã viết xong, diễn viên Dustin Nguyễn đã nhận lời vào vai Vĩnh (nhân vật chính), Aaron đang cố gắng nói chuyện với các nhà đầu tư, tìm cộng sự để hi vọng tháng 5 sẽ kịp quay đoạn phim giới thiệu và năm sau sẽ bấm máy Hoa sầu.
Đến VN học địa lý
“Chưa từng biết đến châu Á chứ đừng nói là VN!” - Aaron cười thích thú khi nhắc lại quãng đời thơ trẻ của mình lúc còn sống ở Mỹ. Biết đến VN bằng sự tình cờ, trường đại học ở tiểu bang Utah mà Aaron theo học có một khóa tiếng Việt. Chắc mẩm tiếng Việt sẽ là thứ chữ tạo hình kỳ bí có thể gọi là vẽ ra thay vì viết nên Aaron mới háo hức đăng ký (năm 1995, khi đó anh chàng mới 18 tuổi).
Chút thất vọng ban đầu khi thấy tiếng Việt được viết hơi giống ký tự Latin nhanh chóng qua đi, Aaron thấy mình may mắn vì nhờ thế mà anh học rất nhanh tiếng Việt, và bây giờ cứ thử làm quen với Aaron xem bạn sẽ té ngửa khi thấy Aaron tóc vàng, mắt xanh biết nói được tiếng Việt rành rẽ bằng ngôn ngữ cả ba miền: Bắc - Trung - Nam. Cũng bởi vì Aaron từng học thêm tiếng Việt ở Hà Nội (2002) trước khi chọn Sài Gòn làm nơi gắn bó, đi về.
Chuyện Aaron giỏi tiếng Việt đã có một sự tích thật. Có một nhà báo phỏng vấn Aaron qua điện thoại với cái tên Aaron Thành, nói chuyện với Aaron xong, bài báo lên mạng ghi Aaron là Việt kiều!
Còn cái cớ để một người Mỹ rời quê hương đi ra thế giới không mới, nhưng với Aaron bắt đầu từ sự “ấm ức” khi đọc được câu nói của một nhà văn Mỹ: “Chiến tranh là cách để Chúa dạy người Mỹ về địa lý!”. Aaron khoác balô lên đường tự học bài địa lý theo cách riêng của mình.
Aaron đã khởi động cuộc sống ở VN bằng việc tham gia dàn dựng các video clip ca nhạc. Gặp nhạc sĩ Tuấn Khanh, anh được mời hợp tác tham gia chương trình “VTV - Bài hát tôi yêu”, có hai video mà Aaron làm đạo diễn đã đoạt giải ở cuộc thi này là Ước mơ cho ngày mai (nhóm MTV) và Bài hát cho em và tôi (ca sĩ Quang Hà).
Và giấc mộng phim Việt
May mắn đến với Aaron có lẽ bởi các đạo diễn gốc Việt khi làm phim ở VN rất cần một người cũng sống ở Mỹ như họ nhưng lại thành thạo tiếng Việt và không chút xa lạ với VN. Thế nên Aaron lần lượt có mặt ở các phim Sài Gòn nhật thực (đạo diễn Othello Khánh), Chuyện tình xa xứ (đạo diễn Victor Vũ) và bộ phim sắp ra mắt Saigon Yo! (đạo diễn Stephane Gauger) với vai trò phó đạo diễn.
Văn chương VN đến với Aaron từ cuốn sách đầu tiên: Số đỏ (Vũ Trọng Phụng), rồi tất nhiên không thể bỏ qua Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm... Sầu trên đỉnh Puvan Aaron đọc được trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần từ năm 2007. Đọc là thích, nghĩ ngay sẽ viết kịch bản để làm phim.
Aaron chưa hề đọc qua Cánh đồng bất tận, cũng chẳng quan tâm do Nguyễn Ngọc Tư đang “hot” cỡ nào, dù anh thú nhận có thích nhà văn này nên đã đọc chừng hơn mười truyện ngắn của Ngọc Tư. Âm hưởng kịch bản Hoa sầu là nỗi buồn với ba câu chuyện riêng biệt của Vĩnh, Dịu và Củi, mà qua đó Aaron muốn gửi một ý nghĩa rằng có cách để hạnh phúc mà không phải lệ thuộc vào hoàn cảnh.
Đã có một số nhà đầu tư sẵn lòng mở hầu bao với một câu chuyện phim thuần Việt như Hoa sầu, Aaron cũng không cần quá nhiều tiền khi bối cảnh chính của phim dự định tập trung chủ yếu ở vùng Núi Chúa, đồi cát Nam Cương, núi Trà Bang, Bàu Sen... của Phan Rang, Phan Thiết.
Ngoài Dustin Nguyễn, Aaron đã có nhiều lựa chọn cho các vai diễn còn lại. Bây giờ chỉ còn chuẩn bị và chờ đợi, tháng 5 khô hạn Hoa sầu của Aaron sẽ trổ bông.
|
Phim của Thành * Chúng tôi gọi Aaron Toronto là Thành. Thành đi dép lê, ăn lề đường và thích nước mắm. Thành từ Mỹ đến châu Á bằng một lý do lãng mạn: thích được trải nghiệm với một thế giới mới mẻ và bề bộn. Thành từng làm phim và có một giải nho nhỏ, tôi hỏi sao không về Mỹ làm phim, Thành bảo: “Em thích làm phim của em, của Thành chứ không phải là phim Mỹ”. Tôi biết dự định ban đầu của Thành là ở mỗi nước châu Á chừng hai năm để trải nghiệm, nhưng rồi Thành đã ở lại VN 6-7 năm. Khi hỏi sao không đi tiếp, Thành nói đơn giản bằng tiếng Việt: “Vì em thích nơi này lắm!”. Nhạc sĩ Tuấn Khanh * Lúc Aaron Toronto gọi điện thoại, tôi nghe nhập nhằng ú ớ, nghe bảo tên là Thành gì đó, tôi cứ ừ bừa thôi. Khi gặp và nói chuyện với Aaron, điều làm tôi thích thú và bất ngờ nhất là Aaron nói tiếng Việt giỏi. Mới ngớ ra trước giờ Aaron nói chuyện điện thoại với tôi chứ không phải là... thông dịch viên của “gã”. Hôm đó Aaron còn đang vò đầu bứt tóc băn khoăn miết vì không biết cho nhân vật nói giọng miền nào. Trong kịch bản, nhân vật nói đủ thứ giọng. Lúc nhỉ, lúc nghen, lúc đấy lúc đó. Aaron Toronto là người đầu tiên hỏi về chuyện đó và tôi gật đầu chẳng do dự như trước giờ vẫn vậy. Tôi nghĩ bạn ấy thích. Và khi thích người ta sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình. Chỉ việc dám làm phim ở VN là tôi thấy anh bạn Mỹ này gan trời rồi. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận