
Thời gian ba năm đầu em và anh ấy quấn quít bên nhau quên cả công việc, học hành. Em bỏ bê việc học cũng nhiều lắm, đến cuối năm 4 đại học em sực nhớ ra mình còn ba đứa em nhỏ, còn bố, còn mẹ...
Em đã giảm đi những giờ phút bên anh, vùi đầu vào học vì phải thi tốt nghiệp đại học (dù đó là ngành học em không thích). Cuối cùng em tốt nghiệp với cái bằng không tốt như bố mẹ mong đợi.
Ngày ra trường đi làm, em gặp những khó khăn công việc không phù hợp với mình. Rồi em lại lao vào học thạc sĩ chuyên ngành mình thích, ngành này khác hoàn toàn ngành học trước kia. Do đó, em phải nỗ lực rất nhiều. Hiện em đang làm luận văn thạc sĩ.
Chênh chếch trong lòng em, anh mãi mãi là anh của em không hề thay đổi. Em tin anh và rất tin anh. Anh sẽ thông cảm cho em khi em giảm quan tâm anh nhé! Anh bảo: ừ, anh ủng hộ em mà!
Bình an trong em và em quyết tâm.
Hai đứa sống chung với nhau hơn bảy năm qua, chuyện gì cũng biết, cũng chia sẻ không hề giấu giếm nhau điều gì cả. Thời gian gần đây anh gặp một phụ nữ đã ở tuổi 40, hơn anh tám tuổi. Cô ấy từ Mỹ mới về nước, chưa có gia đình.
Vậy rồi, anh bảo bây giờ anh không còn là anh của em nữa. Anh chỉ thương em thôi chứ không còn yêu em. Khi cô ấy xuất hiện, anh cảm giác như tình yêu sét đánh vậy. Em tha thứ cho anh và để anh đến với cô ấy em nhé!
Em đau lòng quá, và đau đến vô cùng khi nghe anh nói như thế! Em là cô bé ngốc không hiểu đời, hay khóc nhưng nghe anh nói em không thể rơi được giọt nước mắt nào. Mà một mình thì khóc nức nở. Buồn, tiều tụy và công việc cũng không làm tốt được nữa.
Hiện, anh vẫn đang sống với em. Vẫn chiều chuộng, âu yếm, nhưng em cảm nhận ánh mắt anh không còn như xưa. Nhận điện thoại cô ấy có lẽ anh vui hơn, ánh mắt sáng trong. Em buồn quá! Rất buồn! Em mong muốn có một cách giải quyết tốt cho cả hai.
Em phải làm sao?
Mất anh ấy em sẽ không làm được gì! Nhưng giữ anh ấy chắc là tốt cho cả hai không? Hay anh ấy chỉ thử lòng em (vì em ít quan tâm hơn ngày xưa)? Em rất mong mọi người cho em lời khuyên để em vượt qua khó khăn này.
Ý kiến bạn đọc
![]() |
Thẳng thắn nhưng phải tinh tế. Tôi thiết nghĩ bạn có thừa thông minh để tìm hiểu nguyên nhân khiến anh thay đổi như vậy. Bạn biết không, trong cuộc sống này người ta có thể chia sẻ bất cứ cái gì ngoại trừ tình yêu. Cho nên bạn không thể tiếp tục với anh ấy như vậy. Hoặc anh ấy chọn bạn hoặc là cô gái kia.
Tại sao anh ấy quá tham lam khi muốn có một lúc hai người con gái bên cạnh? Tại sao anh ấy lại không nghĩ đến cảm giác của bạn. Vì đây là lần đầu tiên tôi tâm sự cùng bạn, tôi chưa hiểu được quan điểm của bạn, nên tôi chỉ nói ít vậy thôi. Nếu bạn cần tôi chia sẻ bạn cứ email cho tôi, tôi rất sẵn lòng giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Chúc bạn sáng suốt để sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Trần Thị Ngọc Thạch
* Đọc xong những dòng tâm sự của bạn, mình thấy rất thương bạn và muốn chia sẻ với bạn nhiều lắm. Con gái ai cũng có những sự yếu lòng và ngốc nghếch riêng trong tình yêu của mình cả. Nhưng Mita ơi, mình tin bạn không ngốc đâu. Ít ra bạn cũng đã tự mình nhận ra được rằng "giữ anh ấy có chắc là tốt cho cả hai?".
Bảy năm là một khoảng thời gian rất dài, và quên đi một người vốn đã từng thuộc về mình chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chắc Mita cũng đồng ý với mình rằng có những việc mình không bao giờ muốn làm, có những thứ không bao giờ muốn mất đi nhưng vẫn phải làm, vẫn cứ phải để nó ra đi.
Ở đây mình muốn chia sẻ với Mita thế này. Anh ấy đã hết yêu bạn hay chỉ đang muốn thử lòng bạn, câu hỏi ấy không ai có thể cho Mita câu trả lời chính xác nhất, ngoại trừ chính bản thân anh ấy. Hãy thật bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với anh ấy hết sức chân thành và thẳng thắn. Mita ơi, tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối, quỵ lụy hay van xin bất cứ một điều gì cả. Tình yêu đích thực không bao giờ chấp nhận được sự chia sẻ hay lòng thương hại, đúng không Mita?
Nếu anh ấy còn yêu bạn thì hãy nhẹ nhàng mong anh ấy chấm dứt "trò đùa với lửa" kia. Còn nếu như thật lòng anh ấy đã không còn yêu bạn nữa thì cũng không sao. Một sự chia tay nhau trong nhẹ nhàng và thẳng thắn sẽ giúp cả hai bạn cảm thấy an lòng và thoải mái hơn. Không việc gì phải day dứt hay cố níu kéo một thứ vốn đã không còn là của mình nữa. Và cuộc sống hãy còn rất dài, một hạnh phúc khác rồi sẽ mỉm cười với bạn thôi. Đúng không Mita?
Thu Tâm
* Khi em đọc những chia sẽ của chị thì em cũng đang ở tình thế ấy. Chỉ có một điều khác biệt là người yêu em trước khi quen em thì đã yêu người ấy và bây giờ cũng vậy. Tụi em cũng như anh chị nhưng anh chưa nói sẽ về với ngưới ấy dù anh rất yêu, anh sợ có lỗi với em. Nhưng em có điều này nói với chị nếu anh ấy thật lòng muốn ra đi và chị muốn tốt cho cả hai thì hãy để anh ấy đi.
Nếu chị chưa đủ cam đảm để làm chấp nhận sự thật này thì chị hãy nói với anh, anh hãy đi đâu đó, có thể về quê chẳng hạn. Khi đó thời gian sẽ làm dịu bớt những gì mình chịu đựng.
Em khuyên chị hãy nhìn về phía trước đi còn ba mẹ và gia đình chị ạ. Nếu chị không ngại thì gọi điện cho em hay gửi email cho em cũng được. Chúc chị có những giây phút thư thái để đi đến quyết định đúng đắn nhất và không làm trái tim mình tan vỡ.
Hoatudang@
* Đọc xong những dòng tâm sự của Mita, mình cũng thương cảm cùng với bạn. Mình cũng là một người con trai, chắc là chưa từng có kinh nghiệm sống nhiều nhưng mình cũng muốn chia sẻ với bạn. Bạn nên cố gắng quên đi mọi chuyện để tập trung cho công việc trước mắt là luận án thạc sĩ mong ước của bạn. Bạn hãy tạm quên anh ấy đi.
Rồi sau khi đạt được mong muốn của mình rồi, bạn hãy quyết định chia tay hay không, nếu bây giờ bạn quyết định luôn thì mình nghĩ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mục đích của bạn. Chào bạn Mita.
Trung Nguyễn
* Mình có vài ý như vậy: 1) Bạn đã quá dễ dãi trong tình yêu. Tình yêu quá dễ dãi thì thường không bền vững lắm theo thời gian. 2) Bạn khoan hỏi anh ta có thử bạn không? Điều mà mình nghĩ bạn làm rõ ở đây là người phụ nữ kia mà anh ta nói với bạn có đúng như vậy không? Nếu đúng như lời anh ta kể thì bạn nên chấm dứt với anh ta và lao vào công việc làm luận văn tốt nghiệp ngay! Thời gian bạn và anh ấy sống chung với nhau hơn bảy năm còn gì?
Anh ta cũng nói là sẽ ủng hộ bạn. Nhưng giờ anh ta bỗng tuyên bố đã có người khác. Nếu đúng là sự thật như anh ta kể thì bạn cũng chớ luyến tiếc gì anh ta nữa. Anh ta chỉ cần đến bạn với mục đích lấp đi khoảng trống ham muốn tình dục của anh ta thôi! Và bạn phải đầu tư vào luận văn sắp tới của mình! Điều này cũng sẽ rất khó khăn với bạn vì thời gian hơn bảy năm bên anh ta đâu dễ nguôi ngoai được. Nhưng hi vọng bạn sẽ sáng suốt!
Nguyễn Văn Hóa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận