Đường đến với Huyền

Lothar
Lothar

TT - Là biên tập viên cho một đài phát thanh địa phương ở Đức, nhưng cơ duyên với một cô bé người Quảng Trị đã đưa ông đến Việt Nam những ngày đầu tháng 7 bằng chuyến hành trình dài 15.000km trên môtô, trải dài gần hai tháng trời gian khổ qua tám nước.

Ông là Lothar A. Baltrusch, 51 tuổi, sống tại thành phố Schwerte, Đức.

EdQBAa49.jpgPhóng to
Ông Lothar và bé Huyền trong ngày gặp nhau - Ảnh: Quốc Nam

Cô bé “đưa” ông đến Việt Nam là cháu Phạm Thị Thảo Huyền, hiện là học sinh lớp 9, sống tại thôn Bích Hậu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Bốn năm trước, thông qua Tổ chức Tầm nhìn thế giới, ông Lothar đã nhận bảo trợ cho Huyền. Ông Lothar đã coi Huyền như con nuôi của mình. Một lần ngồi với bạn, bạn ông nhắc đến Huyền và đất nước Việt Nam, ông bất giác chợt nghĩ: “Tiếng là người bảo trợ cho Huyền nhưng mình chưa gặp lần nào. Tại sao mình không qua Việt Nam một chuyến để thăm cô bé ấy nhỉ”. Đó là lý do ông quyết định đi môtô đến Việt Nam.

Hành trình 15.000km

“Way to Huyen”- đó là dòng chữ được dán rất nhiều chỗ trên thân chiếc môtô Lothar dùng để chạy đến Việt Nam. Ông Lothar nói (lơ lớ tiếng Việt) ý nghĩa của dòng chữ là “đường đến với Huyền” - mỗi khi ông mệt mỏi nhìn vào đó lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc hành trình. Theo sau dòng chữ này là một hàng chữ khác ghi “15.000km Schwerte - Vietnam”. Cùng đi với Lothar là hai người bạn Andreas Huelsmann và Hans Jurgen Weigt.

"Càng tiết kiệm chi phí cá nhân bao nhiêu thì món quà mang đến cho Huyền và các em nhỏ ở Việt Nam sẽ ý nghĩa bấy nhiêu"

Lothar

Lothar xuất phát tại Đức từ ngày 17-5 sau một năm chuẩn bị. Chi phí là điều quan trọng nhất. Ông bắt đầu kế hoạch bằng việc tích cóp tiền bạc. Mức lương biên tập viên của ông không phải là nhiều, vì vậy ông phải xoay xở thêm từ bạn bè để có tiền thực hiện chuyến đi. Ông và bạn phải trích một khoản tiền khá lớn trong số đó để mua sắm hai môtô phân khối lớn để đủ sức chinh phục chặng đường 15.000km này. Để tiết kiệm chi phí, ông cũng tự mang theo mọi thứ để phục vụ bản thân, từ thức ăn đến lều bạt để ngủ.

Từ Đức, ông và hai người bạn đi đường bộ qua Ba Lan. Từ Ba Lan, nhóm của Lothar tiếp tục di chuyển qua các nước Latvia, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Lào rồi cuối cùng mới vào biên giới Việt Nam. Tính đến ngày vào được lãnh thổ Việt Nam, nhóm của Lothar đã đi hết một tháng 20 ngày. “Chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình làm được điều đó. Quá dài, quá gian khổ. Nhưng có lẽ những khó khăn mà chúng tôi trải qua để đến đây sẽ giúp Huyền và các em nhỏ cảm nhận được tình yêu thương của chúng tôi” - Hans nói.

Chuyến hành trình của Lothar kể ra cũng có lúc thú vị như một chuyến du lịch bụi, nhưng có khi cũng đối mặt với vô vàn trở ngại. Họ phải vượt qua hai chặng đường khó khăn nhất qua hoang mạc Siberia của Nga và sa mạc Gobi của Mông Cổ. Những ngày ở hoang mạc Siberia có lẽ là những ngày đáng nhớ nhất với Lothar. “Thời tiết lạnh ngắt và khắc nghiệt cùng những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xóa. Đường qua nơi này ngắn nhất cũng mất gần 1.000km. Cả nhóm ngày đi đêm dựng lều ngủ. Phải mất mấy ngày liền mới vượt qua. Ai cũng tím tái” - Lothar nhớ lại. Vượt qua được Siberia, nhóm lại tiếp tục vượt qua Gobi, sa mạc lớn thứ tư thế giới về diện tích. Thời tiết ở Gobi trái ngược hoàn toàn với Siberia, nên với họ là cả một thách thức mới. Cũng may, đoạn đường qua sa mạc này ngắn hơn nên chỉ mất hai ngày đường. “Nói hơi khó tin, đã có lúc quá mệt mỏi chúng tôi cũng có ý nản, nhưng vì lời hứa với Huyền, chúng tôi lại tiếp tục đứng dậy và đi...” - ông Lothar kể.

Mang tình thương đến Việt Nam

Gặp được người bảo trợ mình mấy năm qua, Huyền tỏ ra bẽn lẽn, ngại ngùng. Dù đã được thông báo từ trước về chuyến đi nhưng Huyền vẫn chưa tin được lại có ngày em gặp Lothar. Chiều đó, trên con đường làng quen thuộc, Lothar chở Huyền đi lang thang qua các cánh đồng trên chiếc môtô phân khối lớn. Bạn bè cũng lứa với Huyền ai cũng ngạc nhiên. Kể về lời hẹn với ông Lothar, Huyền tủm tỉm: “Cuối năm rồi ông Lothar nói trong thư rằng ông sẽ về thăm cháu vào một ngày gần nhất và bằng cách đặc biệt nhất”.

Lothar có vợ, tuy nhiên không may ông không thể có con. Bốn năm trước, ông đến Tổ chức Tầm nhìn thế giới xin nhận một đứa trẻ Việt Nam để bảo trợ, và ông xem như con nuôi. Đó là lần đầu tiên ông biết đến cô bé tên Huyền. Huyền khi đó nhỏ xíu. Lothar mở máy hình cầm tay của mình ra, cho hiện lên những hình ảnh Huyền gửi qua cho ông mỗi năm, rồi ông ngắm nghía những bức hình, vừa nhìn vừa so sánh Huyền của hiện tại.

Huyền là con một gia đình nông dân nghèo ở xã Triệu Tài. Gia đình Huyền có năm anh em, Huyền là con út. Cả nhà Huyền sống dựa vào mấy sào ruộng. Ba Huyền phải chật vật nuôi năm đứa con ăn học nên phải đi làm thêm phụ hồ. Nhà Huyền không có nổi một chiếc bàn học. Mấy anh em phải học chung dưới nền nhà. Lần này về thăm Huyền, ông Lothar mang cho Huyền và các em nhỏ miền quê nghèo Triệu Phong này một món quà đặc biệt. Đó là số tiền 16.000 euro mà trước chuyến đi ông đã vận động được để giúp Huyền và trẻ em Quảng Trị. Lothar trích một khoản nhỏ trong số này để mua cho Huyền một bộ bàn ghế để học, cũng như xây cho cô bé một phòng học mới.

Số còn lại, Lothar chia cho những trẻ em khác trong huyện nghèo này. Nơi thì được ông mua cho sách vở, bàn ghế học tập, nơi thì ông tặng phòng máy tính phục vụ việc học...Ông nói đó là tấm lòng của ông và những người bạn ở Đức gửi đến các em nhỏ Việt Nam. “Ngày tôi đi vận động quyên góp, nghe nói góp tiền cho trẻ em Việt Nam, bạn bè ai cũng nhiệt tình. Tình cảm của họ gửi gắm nơi tôi. Tôi chỉ là người nối vòng tay của họ đến với các em” - ông chia sẻ. Dọc đường đến với Huyền, ông cũng dừng lại ở nhiều nơi trên đoạn đường ông qua để tham gia các hoạt động ở địa phương và vận động quyên góp thêm cho Tổ chức Tầm nhìn thế giới và trẻ em Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao ông quyết định không đi bằng máy bay mà chọn đi bằng xe máy. “Góp thêm được đồng nào thì những đứa trẻ lại có thêm chút tiền để lo cuộc sống và học hành” - ông nói.

Dù chỉ gặp Huyền được ba ngày ngắn ngủi nhưng chừng đó đã đủ mang lại cho ông niềm vui. “Rồi đây, ông và bé Huyền sẽ lại liên lạc với nhau qua những lá thư. Nhưng có lẽ những lá thư đó đã khác sau chuyến đi dài 15.000km và cuộc gặp gỡ này. Sẽ không còn đơn thuần là lá thư của người bảo trợ gửi cho người được bảo trợ nữa... Chúng tôi tin như thế...” - ông Đào Văn Đức, trưởng chương trình phát triển của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại huyện Triệu Phong, nói.

Lothar
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất